Part 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người dạy ta mọi thứ, dạy ta làm sao sống, dạy ta cách sinh tồn, dạy ta phải giãy giụa như nào trong thế giới tàn bạo này, dạy ta cách trở thành một con người mà thiên hạ kính nể nhưng chính tay người lại biến ta thành kẻ điên.
Người cho ta tất cả, người trao ta hi vọng, trao cho ta một chút hạnh phúc ấm áp, người cho ta sự bảo vệ nhưng người lại không nguyện cho ta tình yêu.
Lúc người đến mang theo ánh sáng tới bên cuộc đời hèn mọn của ta. Ta tin thứ ánh sáng tin thứ đã đẩy mình rơi xuống vực sâu.
Ta cứ nghĩ ít ra mình vẫn sẽ có hi vọng nhưng tại sao chứ tại sao lại nhìn ta bằng ánh mắt đấy. Cái ánh mắt như nhìn một kẻ đã chết như nhìn một kẻ đáng ghê tởm từ tận xương tận tuỷ... Ta đã chờ người rất lâu chờ suốt mấy trăm năm nguyện đánh đổi mọi thứ nhưng nhận lại không một gì cả.
Người thấy ta bị đánh bị nhục nhã thấy ta từng chút từng chút bị ép đến điên. Nhưng chẳng làm gì cả chỉ đứng đó chỉ nhìn mà thôi.
TA HẬN. Hận thứ tình cảm không dung hậu thế. Hận ngươi là người đứng trên đỉnh cao mà ta không thể với tới. Hận ngươi tại sao năm đó lại cứu ta cho ta ấm áp. Hận ngươi không tin ta chỉ vì miệng lưỡi dơ bận của bọn họ mà đẩy ta ra xa. Hận chính mình không đủ mạnh. Hận bản thân lại đi lưu luyến người.
Có lẽ dây dưa hơn 500 năm cuối cùng cũng nên buông bỏ rồi. Ta hận người nhưng ta lại cành yêu người hơn sư phụ của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro