Phần 0.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta đã cứu ngươi thu ngươi làm đồ đệ của mình.
Ta dạy ngươi mọi thứ, dạy ngươi làm sao sống, làm sao sinh tồn, làm sao giãy giụa, dạy ngươi trở thành kẻ phải để thiên hạ kính sợ. Nhưng ta lại nhìn thấy ngươi biến thành kẻ điên.
Ta cho ngươi tất cả, tất cả những gì ta có nhưng ngươi đòi ta một tình yêu thì làm sao có thể.
Ta biết mình quá đáng nhìn ngươi bị bọn họ nhục nhã ta cũng đau lòng ta đau lắm.
Nhưng ta có thể làm gì, không muốn ngươi đi sai đường, không muốn ngươi giữ một đoạn tình cảm không dung hậu thế.
Ta chỉ biết có lẽ bản thân nên giữ khoảng cách với ngươi. Thu lại những biểu cảm. Đối ngươi chỉ còn lạnh nhạt hi vọng ngươi sớm từ bỏ.
Nhưng tại sao mọi thứ lại không như ta muốn.
Tại sao ngươi lại nhìn ta bằng ánh mắt thống hận đó. Tim như bị thứ gì đó hung hăng bóp nát đâm vào từng chút rỉ máu. Ta cố chịu đựng rồi cũng tới một ngày mọi thứ bùng nổ.
Hôm đó khi thấy ngươi nằm trên vũng máu thoi thóp gần như không còn hơi thở. Sắc mặt trắng nhạt ốm yếu xanh xao. Nhưng trên mặt lại có nụ cười một nụ cười giải thoát khỏi thống khổ. Ta biết mình sai rồi. Ta biết mình vừa mất đi thứ quan trọng nhất cuộc đời.
Hư danh cả đời đứng ở núi cao làm sao so được với ngươi
500 năm quan hệ sư đồ có lẽ từ lúc bắt đầu đã định sẵn một đường đau thương. Về với ta đi, ta trên đỉnh Vô Thiên đợi ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro