chap.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nếu phải quay lại ngày hôm ấy,chắc tôi chết mất anh ạ. Tôi không nuốt nổi hương khói nhang,cũng không thể hít thấu bầu không khí trong lành khi có người khóc than kế bên... Xin anh đừng hiểu lầm,tôi sao lại chê mùi trầm hương. Anh hiểu rõ là tôi không muốn nhớ lại ngày đó chút nào mà anh nhỉ. Cái hương trầm lẫn quế cùng khói trắng đưa người gọn gàng vào quan tài gỗ nâu

------------------------------------------------------

Sau đám tang,lòng không khỏi không trách ba nó sao lại đem theo hồn thằng Thanh cùng xuống suối vàng. Vết thương của nó cứ hiên ngang ngự tri trên người. Dù có khóc hết tâm can cũng không sao khâu lại được

Vết thương vốn không rỉ máu dường như đã vô phương cứu chữa. Ngày ngày chỉ gượng cười sống thay ba nó phần đời còn lại. Thật sự nó đã bị ba nó bức đến thất thần, thân thể trai tráng giờ đây như bong bóng mất khí. Mẹ nó thì bước thêm bước nữa chỉ sau ba tháng kể từ khi ba nó mất.

Giờ Ngọ đã điểm,nó cứ theo thói quen mà mở miệng. Dắt tôi vào hang ổ của tâm tư

"Tao tôn trọng sự tự do của bà ấy,nhưng mà...." 

"Tao hiểu,gọi một người dưng nước lã là bố cũng là một việc khó. Huống hồ ba mày vừa mất 3 tháng.."

"1 chuyến xe thì được đỗ nhiều nơi,1 đời người chỉ được đỗ một bến. Mày nói xem ông trời liệu có phải đang ki bo không?"

"Hay chính định kiến của xã hội nên ta chỉ được chung tình với 1 người?"

"Không phải tao ủng hộ cho việc yêu hai người. Chỉ là chúng ta cần một chuyến đi dài để có một bến đỗ mới. Đi mãi không phải là cách,dừng chân Hai lần cũng không sao. Bến đỗ mới an toàn thì chúng ta mới yên tâm nghỉ ngơi,còn bến đỗ xưa chỉ việc an tâm hoàn thành nhiệm vụ"

"bước thêm bước nữa còn hơn lùi đi vạn bước.. mày nhỉ" Ánh dương của thu chiều ngả lưng lên hai chàng trai trẻ. Chúng tôi đã là bạn của nhau từ thuở bé tẻo teo, hai đứa cứ thế lấy nhau ra để tô vẽ cho thanh xuân mình. Nhưng Thanh lại lấy tay bôi đi chính mình trong bức hoạ của tôi, hôm ấy cứ ngỡ đó là nụ cười sau cơn sóng đưa ba nó đi xa. Nhưng giờ tôi mới nhận ra đó là khoé môi của sự tàn nhẫn..... Sáng hôm đó nó đón tôi bằng cánh môi dẹt dẹt cong cong,đánh lừa tôi để rồi mượn đêm muộn cho khoé mi tôi dẹt dẹt cay cay.

--------------------------------------------------------------------------

só ri các độc giả,vì một phần là truyện flop quá+lười+deadline các thứ nên mới ra chap được~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ohmnanon