chap.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pháo hoa chào đón năm mới với vỏn vẹn mười phút, keo kiệt nhỉ, như cách nó không thèm cho tôi một lời từ biệt

_______________________________________

tôi và Thanh nhìn nhau dưới làn pháo ôm trời, tiếng pháo át tiếng người,thúc đẩy Thanh ghé vào tai tôi"lại thêm một năm nữa rồi mày nhờ" Thanh nó nhìn tôi bằng ánh mắt thâm tình,pháo hoa sáng như đèn mà chiếu hết tâm tư lòng nó ra ngoài. Phản chiếu cả hình bóng tôi trong đôi mắt nó,trong mắt nó chỉ có mỗi tôi.Tâm tư nó cũng chỉ có mỗi tôi thôi...

ánh mắt nó làm nghẹn họng tôi,tâm tư của nó thật khó nuốt, chặn họng khiến tôi không nói thành lời. "um" ngâm nga trong miệng để nó biết tôi nghe thấy, chỉ cần nhiêu đó là đủ. Thứ trước mắt thật chói loà, nó nhảy múa tưng bừng trong tấm mền đen tăm tối, không cần âm nhạc để nhún nhảy vì chính nó đã là một màn hoà tấu mướt tai. Nó múa,khuấy đảo cả tâm hồn tôi..

có lẽ,pháo hoa mệt rồi,hay là nó biết mình chỉ là một hạt mè trong cả trời đêm, mà đốm sáng bé nhỏ ấy biết chuyện liền lụi tàn dưới tấm màn đêm 31, để lại một cho chúng tôi một mùi cháy xém phảng phất ngay đầu mũi........ được rồi, năm mới đến đây là đủ.

"Bỉnh Lâm,mày không cần tiễn tao về đâu" tay đút vào túi quần, nó ngửa người lởn phởn cố níu kéo hương thơm của cái năm mới."sao thế,năm ngoái còn nhõng nhẽo đòi  tao tiễn vì sợ ma mà"tôi khom người luồn tay phớt mái tóc mềm để lộ vầng trán và cả đôi mắt ũ rũ của thằng bé nữa. 

"giờ bố mày là ma,đếch phải sợ bố con thằng nào cả. Được chưa?" cặp mắt bị che bởi đôi màn mí mắt được nó trừng trừng vênh váo, hất thẳng tay tôi mà quát tháo.

"là ma thì đừng có đi ám bố ,đời này  gặp mày vậy là đủ rồi" tôi quay mặt sang chỗ khác nhìn đám cháy gần đó để giấu đi nụ cười đểu cáng.

"tới nhà mày rồi kìa,mà kiểu gì chả phải tiễn,nhà tao với mày chung hướng mà nhờ",nó không đáp,im im mà mở cổng bước thẳng vào nhà. Chẳng mảy may hồi âm ánh nhìn lởn cởn của tôi.

 Thanh nó cứ là lạ,tôi không biết nó lạ ở đâu nhưng tâm tư tôi đang gào lên rằng nó có chuyện bất ổn. Nó gào cho hệ thần kinh,nhưng lại bị suy nghĩ tôi vùi dập, bịt mồm bịt miệng với cái tư tưởng tuyệt vời là'mình nghĩ nhiều rồi'.  Ánh đèn trong nhà sớm đã lịm,chỉ có một ánh đèn bơ đáng yêu âu yếm tôi bằng mùi bơ ngào ngạt,một tia sáng nhỏ bé đến đáng yêu. Và rồi tôi ngủ,tôi mê man,tôi được cả tấm chăn ghiền bao phủ. Cho đến khi tôi nhầm ánh sáng đỏ rực ngoài kia là ánh đèn bơ. Và rồi tim tôi thắt lại,các giác quan bại liệt...........

"CHÁY RỒI,BÀ MAI ĐÂU,THẰNG THANH,CON BÀ NÓ LAO VÀO ĐÁM LỬA RỒI, NÓ LAO VÀO RỒI"

"GỌI CỨU HOẢ,NHANH LÊN,NÓ ĐÂU RỒI,SAO KHÔNG ĐI RA"

Thanh?sao lại là Thanh con bà Mai? nhầm à, chứ không phải là Thanh con ông trưởng làng à.Trong đầu tôi vang lên âm thành gào xé của cô tư tạp hoá,nó lao vào rồi à? lao vào đâu cơ,sao lại vào đó cơ?đám cháy..... tức là đám cháy đốt rác kề cạnh nhà nó à? Anh ơi, anh không biết lúc đó tôi đã ngờ nghệch thế nào đâu. Tôi như xác không hồn,chân không dép,cứ vút ra.vút nhanh, đến mức ngọn lửa nhiệt tình lôi xác tôi vào múa cùng.

"MÀY ĐIÊN À LÂM,MÀY ĐÂM ĐẦU VÀO ĐÓ LÀM GÌ,CỨU BẠN MÀY RA À?"cô tư mập mạp,thân hình phù nề chảy xể kéo tay tôi ra,quát tháo đến mức mưa xuân văng tung toé.......... Và rồi bà Mai,tiếng kêu rên ỉ ôi của bà như ngày ba nó băng hà vuốt ve,rù quến tai tôi.

"THANH,THANH ƠI,THANH CỦA MÁ. MÁ XIN LỖI MÀ,MÁ KHÔNG BIẾT THẰNG CHA ĐÓ LẠI LÀM NHƯ VẬY VỚI CON,THANH ƠI".  Gào ư?không, bà không gào,từ đó là quá nhẹ để diễn tả lại cảnh bà Mai hôm đó. Bà cũng không mang dép,đồ ngủ xộc xệch,tóc như tơ vò,đôi mắt chứa cả ngân hà lấp lánh không đáy,nhìn con mình đen nhẻm trong ruột thịt của ánh lửa. Bà xé hết tâm gan ruột thịt,xé đi cả cái thanh quản mỏng manh hay gọi tên nó ấu yếm. Và thứ còn sót lại là vệt khô của nước mắt,đôi chân lành lặn mà run rẩy bò lết tới với tay vào bữa tiệc của đám lửa.

"CON MAI,MÀY ĐIÊN RỒI,LÂM. LÔI CON MAI RA" bà lịm đi trong lòng tôi,ngay sau khi cứu hoả và cứu thương tới..................................................

Ừ thì,Thanh sau khi đi cũng để lại cho tôi vài thứ

kỉ niệm

một bia mộ

một nỗi đau không ai thấu,không ai thấy,không cứu chữa

Vâng,anh à,Thanh đi rồi,bỏ tôi lại chốn tấp nập

-------------------------------------------------------------------------

nói không drop là không drop,mỗi tội không ai xem =3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ohmnanon