Chương 10: Ấn tượng tốt về anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc họp tổng bộ vừa kết thúc, tất cả mọi người đứng lên để về phòng làm việc. Riêng Lâm Đại Hàn bị gọi lại.

Trong phòng chỉ còn lại cô và CEO Trịnh Minh Quang - người thừa kế tập đoàn D&J, mới nhận chức vào tháng trước.

_ Cô Lâm này...tôi thấy cô làm việc rất tốt và có trách nhiệm. Tôi rất yêu thích cô. Tối nay cô có rảnh không, chúng ta...

_ Thưa ngài, tôi còn rất nhiều sổ sách phải ký và xét duyệt, ngoài ra tôi cũng vô cùng bận rộn nên không thể đi cùng ngài được. Rất mực xin lỗi.

_ Để công việc sang mai...

_ Tôi xin phép từ chối lời mời của ngài. Thứ lỗi cho tôi.

Trịnh Minh Quang không hề tỏ ra khó chịu trước lời nói và ánh mắt kiên quyết. Anh ta thích ánh mắt này của cô. Có nét gì đó luôn thu hút, khiến anh ta muốn mãi nhìn vào đó, và tìm hiểu xem vì lý do gì cô luôn từ chối lời mời hẹn hò của anh.

_ Cô có vẻ rất thích ngắt lời người khác nhỉ?

_ Tôi đơn giản chỉ muốn nghe những lời mình muốn, tuyệt đối những lời thừa thãi tôi luôn bỏ qua. Tôi xin phép.

Cô vừa đứng lên, Trịnh Minh Quang liền hỏi:

_ Cô không thích tôi sao? Tôi có gì không đủ tiêu chuẩn? Vẻ ngoài hoàn hảo, gia thế giàu có, điểu hành một tập đoàn vô cùng lớn. Và hơn hết, tôi là CEO vì tôi xứng đáng, do công sức tôi bỏ ra, không phải chỉ đơn giản là vì tiếp quản sự nghiệp gia đình.

Ánh mắt cô nhìn anh ta không có lấy một chút cảm tình.

_ Ngài hoàn hảo, nhưng quá ngông nghênh và phô trương. Tôi không thích điều đó. Xin phép.

Không để anh ta có thêm cơ hội mở lời nào nữa, cô nhanh chóng rời đi.

Bóng lưng mảnh mai ấy vừa thoát khỏi tàm nhìn, anh ta liền thầm cảm thán: "Giờ thì hiểu sao ông anh họ mình mãi không thể quên được cô ấy rồi"

____________________________
Chiều hôm ấy, đáng lẽ cô phải tan ca từ 5 giờ, nhưng do kế hoạch về hợp đồng sắp tới có vấn đề, nên cô đành phải ở lại tăng ca.

_ Anh Khương, chuyện là hôm nay tôi phải tăng ca, vì còn một vài việc chưa xong. Nên hôm nay anh có thể chăm sóc cho Tiểu Ưu giúp tôi được không? Anh đưa nó đi ăn. Nếu có bài tập, anh hãy kèm nó làm giúp tôi. Trong trường hợp tôi về sau 10 giờ, anh cứ đưa thằng bé vào nhà tôi, cho tắm rửa nhé. Password nhà tôi là: 246835611.

Thấy đầu dây bên kia lặng im, cô tưởng điện thoại kết nối có vấn đề.

_ Alo?

_ Được, vậy tối nay tôi sẽ chăm cho Tiểu Ưu. Làm việc xong cô sẽ đi ăn hay thế nào?

_ Tôi chắc làm xong sẽ ăn. Vì bây giờ bận quá không có thời gian ăn uống.

_ Vậy tôi sẽ làm bữa tối cho hai người. Bên ngoài chưa chắc đã đảm bảo về thực phẩm. Tiểu Ưu cũng không thích ăn đồ bên ngoài. Không còn gì nữa thì tôi tắt máy nhé?

_ Ok. Tạm biệt

_ Tạm biệt.

Sau đó cô tiếp tục vùi đầu vào công việc.

9 giờ 30 tối...

_ Cuối cùng cũng xong, cứ tưởng làm đến mai chứ. _ Cô nghĩ thầm

Vừa mới ra khỏi cổng công ty, cô mới nhận ra giờ này đã hết chuyến ở xe bus, tàu điện ngầm nếu giờ đi bộ ra đó cũng sẽ lâu mới về đến nhà, taxi chẳng có lấy môt chiếc. Đang không biết thế nào, một chiếc xe BMW i8 màu đỏ tiến đến và dừng ngay trước mặt cô.

_ Cần quá giang không Lâm phó giám đốc?_ Trịnh Quang Minh lên tiếng. Anh ta còn đeo một chiếc kính râm màu đen

_ Cái thứ gì mà bóng lộn khoa trương thế này? Màu mè phát khiếp. _ Đại Hàn tỏ ra hoàn toàn không thích màu và chiếc xe này. Nhưng những điều này cô nói rất bé, chỉ là vẫn lọt tai anh ta.

_ Tôi thấy hầu hết phụ nữ đều dịu dàng và ngọt ngào. Hoặc ít nhất cũng có người ham mê tiền bạc chứ? Cô thuộc loại người nào mà khó tán tỉnh quá vậy?

_ Tôi sao? Chắc chắn là không phải người anh đang tìm đâu.

Trịnh Quang Minh mở cửa ra khỏi xe, đi về phía cô.

_ Em biết anh thực sự là ai, đúng không? Chúng ta đã từng gặp nhau 1 lần rồi.

Lâm Đại Hàn nhìn anh ta một lúc, vẫn chưa hiểu anh ta đang nói gì.

_ Em còn nhớ Hoàng Khánh không?

Cái tên luôn khắc sâu trong trí nhớ cô, chưa một giây phút nào bị lãng quên. Anh xứng đáng được có một cuộc sống tốt đẹp hơn, anh đáng lẽ bây giờ phải đang hạnh phúc. Bao nhiêu ước mơ còn đang dang dở. Anh luôn luôn là người cô yêu quý và tin tưởng nhất, chẳng thua kém gì người thân trong gia đình.

_ Sao anh biết anh ấy? Anh có quan hệ gì?

_ Vẫn còn nhớ cơ à? Vậy để anh kể cho em, cái chết năm xưa của Hoàng Khánh, không phải là sự thật. Muốn anh tiết lộ nhiều hơn không?

_ Cái gì?? Anh ấy còn sống?? Rõ ràng chiếc xe đã nổ trước mắt tôi. Khánh ngồi trong xe, trước khi xe nổ anh ấy còn nhìn tôi... Nói đi, tôi muốn biết. Tôi muốn biết tất cả._ Cô sửng sốt, giọng nói có chút run run. Cổ họng như nghẹn ứ lại.

Trịnh Quang Minh nhìn cô, ánh mắt anh ta tối dần, không còn điệu bộ đùa giỡn như ban nãy.

_ Chưa phải lúc, đợi thời cơ chín mùi, anh sẽ cho em biết tất cả. Nếu bây giờ anh nói hết, em sẽ không còn được an toàn đâu. Lên xe đi anh đưa em về.

Cô nhìn anh, mắt đờ đẫn, đầu óc trống rỗng.

Thấy cô không động tĩnh, Trịnh Quang Minh liền cầm cánh tay cô kéo ra xe. Nhưng chưa kịp chạm, một dáng người cao ráo đã tới gạt cánh tay anh ta.

_ Cảm ơn đã có ý tốt, nhưng tôi sẽ đưa cô ấy về. Anh có thể đi được rồi.

Lâm Đại Hàn đã bình tĩnh trở lại. Cô nhìn Khương Triều.

_ Sao anh lại ở đây, Tiểu Ưu đâu?

_ Thằng bé đã ngủ rồi. Thấy cô chưa về mà tôi sợ gọi điện sẽ làm phiền cô làm việc nên tôi đã tự tới đây.

Trịnh Quang Minh nhìn anh, ánh mắt liếc qua nhàm chán nhưng cũng không ngoan cố níu kéo cô.

_ Vậy tôi về trước đây. Tạm biệt._ Trịnh Quang Minh liền rời đi.

_ Nếu lần sau tăng ca và về muộn, hãy gọi điện cho tôi. Vì không làm tròn bổn phận bảo vệ cô và Tiểu Ưu, tôi sẽ bị trừ lương rất nặng.

_ Được, tôi sẽ rút kinh nghiệm lần sau. Cảm ơn anh đã tới đón tôi.

_ Không có gì, mời cô lên xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro