Chương 9: Chúng ta là thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa Tiểu Hàn lên xe, Khương Triều suốt quãng đường đều im lặng.

Tiểu Hàn chẳng biết nên nói gì, bầu không khí này quá ngượng ngùng.

Đang tính mở lời nói cảm ơn, Khương Triều đã nắm được cảm xúc của cô, hỏi:

_Có vấn đề gì sao? Trông cô có vẻ muốn bói gì đó. Nếu là vì chuyện ban nãy thì thực xin lỗi. Chỉ là trông cô có vẻ khó chịu khi đứng với người đàn ông kia. Vậy nên tôi đã nghĩ rằng cô cần sự giúp đỡ. Phải chăng tôi đã nghĩ sai?

Cô bối rối, xua tay:

_À không cảm ơn anh. Chỉ là tôi không nghĩ anh để ý tới mấy chuyện vặt vãnh này. Xin lỗi vì đã làm phiền.

_Không sao, tôi không phiền. Giúp đỡ được cho cô, tôi cũng có lợi._ Khương Triều nhìn cô qua gương chiếu hậu, nhàn nhạt nói.

_Lợi?

Anh lại nhìn cô:

_ Tăng lương.

_ Tôi biết ngay. Chắc chắn tôi sẽ nói giúp cho anh. Cứ tin tưởng ở tôi.

Khương Triều cười mỉm:

_ Cảm ơn. Trăm sự nhờ cô.

Sau đó hai người hàn huyên thêm vài câu, xe cũng đã tới nơi.

_ Cảm ơn anh đã đưa tôi đến công ty. Chiều nay nếu anh đón Tiểu Ưu xong và còn thời gian thì hãy đón tôi nữa nhé. Tôi đôi khi phải tăng ca nên... mà thôi, tôi sẽ nhắn tin cho anh.

_ Được, có gì cứ gọi thẳng cho tôi, đừng nhắn tin. Tôi sợ bận quá không để ý có tin nhắn.

_ Ok. Tôi đi đây.

_ Chào cô.

Cô rời khỏi xe, đi vào trong công ty. Vừa xuống xe, vài đồng nghiệp của cô đã xúm xít vào bàn tán, rồi phát tin cho cả công ty nghe. Nhưng tin đồn này là tin xấu, họ nói cô được bao nuôi, đi từ cửa sau, trông gia thế bình thường bỗng nhiên lại đi xe sang trọng, quả thật không bình thường.

Lâm Đại Hàn vừa vào phòng làm việc của, đang chuẩn bị đi họp.

"Knock, knock"

_Mời vào

Đan Thiên Bảo - thư ký của cô, người đã đồng hành cũng cô qua bao nhiêu sóng gió trong công việc, luôn luôn hết mực giúp đỡ cô dù khó khăn cỡ nào. Không những thế cô cũng từng là bạn học đại học của Lâm Đại Hàn.

_ Phó Giám Đốc Lâm , đây là tài liệu phó giám đốc yêu cầu, tôi đã chuẩn bị sẵn và đã photo xong, một lát nữa tôi sẽ phân phát cho mọi người trong phòng họp.

_ Cậu làm gì cũng nhanh nhẹn thật đấy. Tiểu Bảo, tôi dặn cậu mấy lần rồi, lúc có riêng hai người, cứ gọi tôi là Tiểu Hàn.

_ Do tôi quên, lỗi của tôi.

Lâm Đại Hàn đang xem xét giấy tờ, thấy Tiểu Bảo vẫn chưa rời đi, cũng không thấy cô nói gì thêm, liền hỏi:

_ Còn chuyện gì nữa sao?

Cô có chút ngập ngừng, hơi lúng túng:

_ Không biết hỏi cậu chuyện này có vô duyên không, nhưng lời đồn thổi sáng nay trong công ty, cậu đã biết chưa?

Lâm Đại Hàn mặt vô cùng tự nhiên, trả lời một cách thoải mái:

_ Chưa, chuyện gì vậy?

_ Vài người trong công ty không biết gì về cậu, đang truyền tin đồn rằng cậu đi cửa sau, có quan hệ. Do sáng nay bỗng nhiên cậu đi xe xịn, lại con là Mercedes, trông hào nhoáng vô cùng.

Lâm Đại Hàn cười mỉm, dáng vẻ trông chẳng có chút gì là tức giận:

_ Kệ họ thôi, mồm ai người đó tự quản. Tôi cũng chẳng quan tâm cho lắm, dẫu sao họ nói như thế nào, nghĩ ra sao cũng không ảnh hưởng tới tôi. Chỉ cần tôi biết tôi không phải loại người đó là được.

Đan Thiên Bảo ánh mắt nhìn Đại Hàn đầy sự ngưỡng mộ, vô cùng cảm thán lối suy nghĩ của cô:

_ Sao cậu có thể nghĩ như vậy được nhỉ? Thật sự cậu quá trưởng thành, cậu đã thay đổi rất nhiều so với hồi còn đi học.

_ Con người rồi sẽ phải thay đổi để hợp với cuộc sống, xã hội xung quanh thôi. Tôi quá quen rồi.

_ Cậu còn trẻ mà vừa tài năng lại còn...

Lâm Đại Hàn nhìn đồng hồ rồi đứng dậy, cầm tài liệu:

_ Thôi đừng khen tôi nữa, đi họp nào, tới giờ rồi.

Hai người vừa đi vừa bàn công việc trong thang máy. Do thang máy hơi đông nên lúc đó cả hai đều phải chen chúc đứng ở phía sau cùng.

Một tốp nhân viên cùng đi vào, nhưng chẳng mấy ai để ý tới Đại Hàn và Thiên Bảo.

_ Này, cô nghĩ thế nào về Phó Giám Đốc mới bên bộ phận mình? _ Một cô gái chừng 20 tuổi, nhân viên mới vào.

_ Thì bề ngoài trông cũng được, xinh xắn trắng trẻo, tài năng thì tôi chả để ý lắm, chắc đi cửa sau rồi chứ làm sao mà thăng chức nhanh thế được. Làm việc được 2 năm rồi lên chức phó giám đốc cũng nhanh quá rồi đấy. Nói thật chứ gia đình tôi mà có quan hệ, tiền thì tôi cũng không cần người nâng đỡ. Tự lực vẫn tốt hơn chứ nhỉ? _ Nhân viên "dày dặn kinh nghiệm" Mẫn Nhi lên tiếng. Cô nàng này nổi tiếng với việc chuyên đi soi mói và bới móc, nói đểu các đồng nghiệp khác cùng làm trong công ty.

Lâm Đại Hàn: "À, ra là Mẫn Nhi. Viết báo lá cải cực hay mà lại còn độc, vào bộ phận Marketing này phí thật."

_ Hai cô nói vừa thôi, người ta giỏi thật, thì mới được trọng dụng. Chẳng biết gì mà cũng nói, đúng là đàn bà lắm mồm, đã hay nhiều lời, còn suốt ngày đi ghen tị với người khác nữa._ Một người khác lên tiếng bênh vực Đại Hàn

_ Anh!.. Đúng là bị nhan sắc người ta làm thui chột trí óc mà._ Mẫn Nhi liền nổi đoá.

Ting!

Thang máy đã tới nơi, cô ta đành hạ hoả, không thể để mất thể diện trước các giám đốc bộ phận khác được. Lần này là họp cả tập đoàn, phải tranh thủ mồi chài vài người.

Sau khi nhóm người đi khỏi, Đan Thiên Bảo mới lên tiếng:

_ Cậu thấy đấy, để người khác nói mình thế mà cậu cũng chịu được à?

_ Gió thoảng qua thôi, vào đi.

Chờ tới khi mọi người đến đông đủ, cuộc họp chính thức được bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro