Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cảm thấy được một thứ gì đó lành lạnh như một túi nước đá được đặt lên trán tôi, tôi nói khi vẫn còn nhắm mắt

- Thật thoải mái...

- A...nóng ngực quá... nên đặt ở đây...

Tôi lấy thứ đó từ trên trán xuống đặt ở giữa ngực tôi

- Đỡ hơn rồi...

Tôi nghe đâu đó tiếng văng vẳng bên tai, rất gần

- Tình trạng này mà cô còn câu dẫn tôi à?

- Giọng nói này...

Tôi mở mắt tỉnh dậy

- Hả? Nhất Thiên? Sao anh lại ở đây?

Hắn nhìn xuống ngực tôi

- Cô bỏ tay tôi ra được chưa?

- Gì chứ?

Tôi nhìn xuống thì thấy tay mình đang nắm tay hắn đặt lên ngực, tôi đỏ mặt thả tay hắn ra

- Xin lỗi... Tôi cứ tưởng đó là túi nước đá...

Hắn kéo chăn đắp lên người tôi

- Đã đỡ hơn tí nào chưa?

- Một chút...

- Hôm đó cô đã không nghe lời tôi mà tắm nước lạnh?

- ...

- Thật là, cô chẳng đáng làm bác sĩ tí nào cả, khi bản thân còn lo chưa xong

- Anh đến đây làm gì? Chẳng phải hôm qua anh đã bỏ đi rồi sao...

- Trà Trà gọi tôi đến

Đến giờ tôi không thể tin nỗi hắn là xã hội đen, tôi cứ nghĩ người trong giới lúc nào cũng hung tợn, thân thể vai u thịt bắp, dù hắn có lạnh lùng, sắt đá, nhưng trong sự lạnh lùng đó có vẻ cũng có một chút gì đó gọi là ôn nhu

- Chuyện hôm qua...

- Trà Trà đã nói tôi nghe, cô không cần nói nữa

- Vậy à...

- Lãnh Hàn, cô đừng nên tiếp xúc với hắn quá nhiều!

- Tại sao?

- Tôi nói thì nghe, đừng hỏi nhiều

Tôi im lặng, nhìn trên trần nhà một hồi

- Nè... Đêm đó anh hút rất nhiều thuốc, có chuyện gì sao?

Hắn nhìn tôi một lúc lâu, sau đó mới trả lời

- Anh Tần gọi điện nơi với tôi, Tử Khúc đã bị tai nạn máy bay...

Tôi bất ngờ

- Sao? Cô ấy...

- Đã được tìm thấy và đưa đi bệnh viện rồi

- Sao anh không nói với tôi?

- Nói với cô cũng chẳng giải quyết được gì

- Anh... Mong là cô ấy không sao...

Tôi quay người sang nhìn hắn

- Hôm lần đầu tôi gặp anh, lúc đó anh đang say rượu...

- Thì sao?

- Anh đã gọi tên một người... Có vẻ là con gái

- Ai?

- "Tư Nhi, sao em làm vậy với anh" Anh đã nói như vậy

Nghe tôi nói, mắt hắn có chút gì đó tức giận và hơi buồn

- Tư Nhi sao?

- Phải, cô ấy là bạn gái anh à?

- Cô nghĩ sao thì tùy

- Có thể kể tôi nghe không?

- Muốn nghe lắm à?

- Nếu anh không thích thì tôi cũng không ép buộc làm gì

- Cô đâu ép buộc được tôi!

- Không kể thì thôi...

- Vậy có nghe không?

Mắt tôi sáng rực

- Có, có!

Năm đó hắn 20 tuổi, mất gia đình, trắng tay, không có gì cả. Có lần hắn làm trong một cửa hàng, đang khiêng các thùng hàng lên xe, có thùng cao quá chắn tầm nhìn thì hắn lỡ va phải 2 người đàn ông, họ trông khá dữ dằn, to con hơn hắn, tên bị đụng trúng có lẻ là đàn anh, hắn quát lên

- Mẹ nó, mắt mày mù à?

- Mau xin lỗi anh tao!

Hắn định bỏ thùng hàng xuống để xin lỗi thì bị tên đó nắm cổ áo

- Không cần phải xin lỗi! Hôm nay tâm trạng lão tử không được tốt, phải trút giận lên người mày!

Dù bị túm cổ áo, nhưng mặt hắn vẫn không có chút cảm xúc, bình thản nói

- Bỏ tay ra được chưa?

- Thằng quèn làm mướn như mày mà có quyền ra lệnh cho tao à?

- Đánh thằng hỗn xược đó đi anh!

- Được, không ai dạy mày để tao dạy mày!

Tên đó vung tay đánh vào mặt hắn nhưng bị hắn chặn lại, bẻ ngược tay, tiếng xương kêu "rắc", đau quá tên đó buông hắn xuống

- Mày... mày dám ra tay với tao?

Hắn bẻ khớp tay, nghiêng cổ vài cái

- Tao không định gây chuyện với mày, nhưng mày lại châm ngòi chọc ông mày điên rồi!

Hắn ngước cổ lên, nhướng mày

- Lên đi, cả 2 thằng bây!

- Thằng chó, mày dám thách tao à? Được lắm, tao sẽ cho mày biết thế nào là đắc tội với tao!

Cả 2 tên đó xông lại đánh hắn,  hắn né được mọi đòn, dùng chân đá vào mặt tên đại ca ngã xuống, tay liên tục đánh vào xương hàm

Không để ý hắn bị tên kia đấm vào mặt chảy máu

- Mẹ kiếp!

Hắn xoay người đá vào bụng hắn một cái thật mạnh, máu phun ra từ miệng tên kia, hắn sắp quay lại cho tên đại ca một đạp ngay giò thì có người từ cửa hàng ra ngăn

- Này các cậu kia làm gì đó?

- Cản đường mà! Hôm nay tao tha cho tụi bây, còn lần sau đừng trách tao không nương tay!

- Mẹ nó, lần này coi như mày gặp may!

- Bộ dạng ngã dưới chân tao còn nói được câu đó à?

- Mày...

Tên kia chân thấp chân cao đi lại đỡ

- Đủ rồi anh... Mình về báo cho đại ca biết, rồi sẽ xử lý tên này sau

- Chó má!

Hai tên đó dắt nhau đi khuất mất, hắn chùi máu trên mặt rồi tiếp tục khiêng thùng hàng lên xe. Đến tối, hắn nhận tiền lương và gặp ông chủ cửa hàng

- Nhất Thiên, tôi nghe có người nói cậu đã đánh nhau trước cửa hàng tôi?

- Ừ

- Cậu không cảm thấy có lỗi vì hành động đó à?

- Chúng nó gây tôi trước!

- Tôi e là cậu không thể làm việc ở đây nữa

- Vậy à?

Hắn vứt chiếc nón in hình cửa hàng xuống bàn, đứng dậy đi ra khỏi đó. Số tiền hắn vừa nhận được từ cửa hàng mới sa thải hắn cũng chẳng còn ý nghĩa gì, hắn mua rượu, đi vào hộp đêm ngồi uống đến say

- Mẹ nó, tên chủ khốn kiếp!

Hắn cứ uống mãi cho đến khi sạch cả tiền, bỗng có một người đàn ông cao ráo, ăn mặc khá chỉnh tề đi lại chỗ hắn

- Cậu này, tên gì đấy?

Hắn đặt ly rượu xuống bàn, giọng điệu khó chịu

- Nhất Thiên... Thì sao chứ?

- Nhất Thiên? Nhìn cậu cũng có khí chất đấy!

- Khí chất gì chứ?

- Có muốn làm việc với tôi không? Cậu dường như cũng không có việc làm nhỉ?

- Anh là ai mà tôi phải làm việc với anh?

- Một người đàn ông bình thường

- Làm gì chứ?

- Đồng ý đi, rồi cậu sẽ biết!

Tiếng cửa mở, 2 người đàn ông bước vào, nói to cả lên

- Mẹ nó, tao gặp lại tên đó cho nó nhừ xương!

Hắn nhìn thấy, thì ra là 2 tên lúc nảy gây chuyện, liền đứng dậy

- Này! Mày nói cho ai nhừ xương?

2 tên đó bất ngờ, đi lại chỗ hắn

- Là mày?

- Các người biết nhau à?

- Đại ca, sao anh lại ngồi cùng với hắn?

Hắn mở mắt ngạc nhiên

- Đại ca? Anh bảo anh là một người đàn ông bình thường?

- Đã có chuyện gì giữa mấy người sao?

- Hắn ta va phải tụi em, rồi sau đó gây ra đánh nhau...

- Chỉ vậy thôi à?

Tên kia hung hãn

- Gặp mày ở đây, giải quyết luôn đi!

Người đàn ông đó ngăn lại

- Đủ rồi! Mày định phá hoại nơi đây à?

- Nhưng...

Hắn quay sang hỏi

- Này, anh nói làm việc cho anh, là việc gì?

- Như tôi này!

Tên kia thản thốt

- Tần, anh... sao anh lại...

- Tao chỉ làm theo lời anh Thần thôi!

Hắn ta cười ranh mãnh

- Ồ, được đấy, tôi nhận!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro