Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đưa tôi về nhà và lấy đồ cho tôi tắm

- Cô nên tắm nước ấm đi!

Tôi không nói gì chỉ lấy bộ đồ hắn đưa trên tay rồi vào tắm, nước từ vòi phun dội từ trên đầu xuống, lạnh run cả người, tắm có thể vơi đi được nỗi buồn mà nhỉ? Sao tôi lại cảm thấy buồn thêm thế này, tôi ngước mặt lên, mặc kệ cho những giọt nước lạnh tanh cứ rơi vào mặt mình, tôi ngồi trong đó cả giờ đồng hồ cho đến khi hắn gõ cửa

- Sao lâu thế? Cô còn sống ở đó không?

Giọng tôi đuối sức, dường như không còn sức để nói chuyện vì khóc đến nghẹn cổ

- R...ra ngay...

Tôi mặc đồ vào, dù đồ rất dày nhưng tôi vẫn không thấy ấm áp tí nào cả, tôi mở cửa bước ra ngoài, hắn vẫn đứng ngay trước cửa

- Còn đứng đây làm gì... Tránh ra đi...

Hắn kéo tôi lại và ôm tôi giọng nói hắn lạnh như băng

- Có muốn tôi giết hắn không? 
Tôi đẩy hắn ra, dù không nỗi, nhưng hắn thấy vậy nên tự buông tay

- Không cần... Tôi và hắn không còn gì nữa...

- Hắn đã lừa cô, cô còn tha thứ cho hắn?

- Anh thì biết gì về tôi chứ? Anh xem mạng người như cỏ rác, cuộc đời anh chỉ biết chém giết, máu me, anh không bao giờ cảm thấy được hạnh phúc và nỗi đau cả đừng tỏ vẻ thương hại tôi...

- Thôi được rồi, đi ngủ đi, cô ngủ trên giường, tôi ngủ ngoài sofa

- Sao anh...

- Vậy muốn ngủ với tôi à?

- Không...

- Thế thì đi ngủ nhanh đi, nếu không tôi lại đổi ý, phiền phức!

Hắn quay mặt đi lại ghế, tôi đi lại giường hắn, chiếc giường rộng rãi nhưng chỉ có tôi nằm, thật trống trãi

- Nhất Thiên!

- Sao?

- Ngủ ngon...

- Ừ

Tôi nằm trên giường cứ mãi suy nghĩ, người như hắn ta cũng biết quan tâm người khác sao? Hắn bảo tôi bên cạnh làm gì? Dù tôi với hắn chỉ mới lần đầu gặp nhau. Tôi lại cảm thấy khó chịu, hình như tôi bị cảm lạnh rồi, tôi cố gắng ngủ để có thể đỡ hơn. Được một lúc thì tôi thức giấc vì cứ nghe tiếng lụp cụp, tôi nhìn xem thì thấy hắn vẫn còn ngồi đó hút thuốc, chưa ngủ, có lẽ hắn không quen khi  ngủ ngoài ghế, tôi định gọi hắn vào nhưng lại thôi, mặc kệ tôi nằm xuống và ngủ tiếp 

Dù có hơi khó khăn để chìm vào giấc ngủ, nhưng tôi cũng ngủ được cho đến tận sáng

- A... đau đầu quá...

Cơ thể tôi nóng bừng, đầu đau như búa bổ, cố gắng bước ra khỏi giường để tìm một tách trà nóng. Lại một lần nữa, không ai ở nhà, Trà Trà cũng đi mất, hắn cũng vậy, tôi đi lại ghế thì thấy rất nhiều thuốc lá trên gạc tàn

- Đêm qua hắn không ngủ được mà hút nhiều như vậy sao... có tâm sự gì à?

Tôi đi lại bếp và pha trà, uống cho ấm bụng, nhưng cũng không có tác dụng gì, nó chỉ làm tôi thêm nóng hơn, tôi nằm nghỉ một lát, hơi thở tôi dần nặng trĩu

- Khó chịu quá...

Nhà hắn lại không có thuốc than gì, Trà Trà không có ở nhà, nên tôi đành phải vác cái thân xác đau ốm này đến tiệm thuốc

- À quên mất... Xe mình Trà vẫn chưa mang về...

- Chắc phải gọi taxi...

- Mẹ nó, lại không có taxi, phải đi xe buýt, may mà bến xe cũng gần nhà hắn

Thật là mất mặt khi đường đường là một bác sĩ mà lại bị cảm thế này, bến xe lại cách một khoảng để đến tiệm thuốc, trời ơi, đi mua thuốc thôi mà phải gian lao, cực nhọc như thế này. Tôi mua được rồi lại phải đi bộ lại bến lần nữa, trời nắng ngày càng gắt gao, khiến tôi đau đầu hơn, mắt dần mờ đi, chân tôi mất sức

- Này cô!

Một ai đó đã đỡ tôi khi chưa kịp ngã, tôi nói không ra hơi

- C...ảm...ơn

- Lãnh Hàn?

- Người cô nóng quá, bị cảm à?

- Ừ...

- Thế sao lại đi bộ giữa trời nắng thế này? Để tôi đưa cô đi

- Thật tốt... quá... cảm ơn anh...

Lãnh Hàn dìu tôi vào trong xe, rồi đi. Được một lúc thì tôi thấy có gì đó không đúng

- Nè... anh đưa tôi đi đâu đấy? Đây đâu phải đường về nhà...

- Đưa cô đi nghỉ ngơi!

- Nghỉ ngơi? Ở đâu chứ?

- Tới rồi, cô xuống xe đi, để tôi dìu cô!

Có 2 người đàn ông đứng bên đường, đang nhìn về phía tôi

- Ê, mày nhìn cô ta... phải là gái của anh Thiên không?

- Còn ai vào đây nữa

- Tên đó... Lãnh Hàn? Cô ta sao lại đi cùng với hắn ta vào khách sạn giữa ban ngày ban mặc thế này chứ?

- Ồ! Sắp có chuyện hay để coi rồi đây!

Tên kia lấy điện thoại ra chụp lại

- Phải cho anh Thiên biết thôi!

Trước mặt tôi là một khách sạn rộng lớn, tôi dặn hỏi

- Anh... đưa tôi đến đây làm gì?

- Cô đang bị bệnh, đây là nơi gần nhất để cho cô nằm nghỉ

Anh ta câu vai tôi dẫn đi

- Nào, nào đi vào thôi!

Tôi dùng chút sức lực còn lại của mình đẩy anh ta ra

- Không... Cảm ơn anh đã tìm nơi để tôi nghỉ ngơi, nhưng không phải nơi này...

Tôi quay mặt bỏ đi

- Cô định đi về với tình trạng đó à?

- Tôi tự đi được... Đừng bận tâm!

- Nhưng...

Tôi cố bắt taxi để đi về, anh ta đứng đó ôm mặt, tay đập vào cửa xe

- Chết tiệt, sắp được rồi!

May thay, tôi đón được taxi và đi về nhà, xe tôi đỗ ngoài sân

- Trà Trà về rồi sao?

Cơ thể tôi đuối sức cả rồi, cố gắng mở cửa nhanh chóng để có thể đi vào nhà nằm nghỉ.

- Hắn vẫn chưa về à?

- Tiểu thư!

Trà Trà thấy tôi mệt mỏi bước vào liền đưa tôi lại ghế ngồi và lấy cho tôi một ly nước nóng để uống thuốc

- Cảm ơn...

- Xin lỗi vì tôi không có mặt khi cô như thế này!

- Không sao, tôi là bác sĩ có thể tự lo cho mình mà

- Cô đỡ hơn---

Có tiếng mở cửa, không ai khác là hắn, nhìn vẻ mặt hắn lúc này, khó chịu, hình như đang giận ai đó

- Anh về r---

- Hôm nay cô đã đi đâu?

Hắn cắt lời tôi, giọng hắn gắt gao

- Mua thuốc...

- Rồi?

- Về...

- Về?

Hắn lấy điện thoại trong túi ra, đưa tấm hình chụp Lãnh Hàn câu vai tôi đứng trước khách sạn, hắn trừng mắt, giọng nói ngày càng đáng sợ hơn

- Về khách sạn?

- Cái đó... Không phải như những gì anh thấy đâu...

- Còn không phải gì nữa? Cô là người thèm thuồng hắn đến vậy à? Cô đã đi với hắn 2 lần rồi!

Giọng tôi bỗng nghẹn lại, tôi cố gắng nói

- Nghe... nghe tôi giải thích

- Đủ rồi, Kỳ An!

- Thiên...

Hắn quay mặt rồi bỏ đi mất

- Quả thật là tôi có đi với Lãnh Hàn... Nhưng sau đó tôi từ chối và đi về, tôi không làm gì cả...

Tôi không thể nói được nữa, đầu tôi như vỡ ra, hơi thở khó khăn, mắt tôi mờ đi rồi tối dần, tôi ngã quỵ xuống nền nhà

- Tiểu thư, tiểu thư!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro