Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Nhất Thiên cùng với Hữu Tần chào tạm biệt rồi rời sân bay. Về đến nhà tôi và hắn không ai nói năng gì, chỉ im lặng cho đến khi cô giúp việc pha cho hắn một tách cafe rồi ngồi xuống cạnh tôi

- Tử Khúc nhờ cô gọi tôi đến à?

- Không, là tôi tự nguyện!

- Tự nguyện sao?

- Phải

Hắn đặt tách cafe xuống bàn, cười

- Thật ra không cần cô tự nguyện tôi cũng sẽ tự đi

- Sao? Thế sao lúc đó anh nói nếu rảnh anh mới đi?

Hắn sát lại gần mặt tôi, nở một nụ cười với ánh mắt đầy gian manh

- Nếu không nói vậy... Thì sao tôi với cô có đêm đó được?

- Anh...Gần...gần quá...

"Reng reng"

- Mẹ nó, thật mất hứng

Điện thoại của hắn kêu lên, có ai gọi, hắn thả tôi ra, khó chịu, cau mày

- Gì đấy?

Bên kia đã nói gì đó làm hắn bất ngờ, mở mắt to ra

- Sao?

- Giờ anh đang ở đâu?

- Được rồi, em đến ngay!

Hắn dập máy, tức giận đập tay vào ghế sofa

- Chết tiệt!

- Có chuyện gì sao?

Hắn nhìn tôi, không trả lời gì rồi đi ra khỏi nhà

- Nhìn anh ta gấp rút như thế, đã xảy ra chuyện gì sao?

Tôi cũng không màng tới nữa, tôi gọi cô giúp việc

- Này, cô!

Cô ấy từ nhà bếp đi ra

- Cô gọi tôi?

- Mà... cô tên gì nhỉ? Để tôi có thể tiện gọi

- Cứ gọi tôi là Trà Trà

- Ừ... Phiền cô có thể đưa xe tôi đi rửa hộ không? Cũng lâu rồi tôi không rửa nó

- Vâng, tôi sẽ làm

- Chìa khóa đây!

- Vậy thưa cô tôi đi!

Cô ấy cũng rời khỏi nhà, chỉ còn một mình tôi ở lại, tôi cảm thấy cơ thể không khỏe lắm từ sáng giờ, tôi nằm dài ra ghế ngủ một giấc.

Tôi ngủ cho đến gần tối, bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, tôi còn mơ ngủ tỉnh dậy, nhìn xung quanh căn nhà tối om không bật đèn, không có ai ở nhà cả, hắn đến giờ cũng vẫn chưa về. Tôi đi rửa mặt cho tỉnh táo rồi vẫn ngồi ở đó, tiếng chuông tin nhắn điện thoại lại bắt đầu kêu

- Ai nhắn mình vậy chứ?

Tôi mở tin nhắn ra xem, một số quen thuộc...

"Em khỏe không?"

"Hôm nay em có thể gặp anh không? Kỳ An?"

"Anh muốn nói chuyện với em"

Lòng tôi chợt quặn thắt, tim nhói đau, sau khi thấy anh bên người khác, em chẳng thể làm gì, chỉ biết khóc lóc ỉ ôi vì tiếc cho em đã dành tình cảm cho một người nhiều như vậy, phải, em đang từ bỏ anh, nhưng hôm nay em lại nhận được tin nhắn này lòng còn đau nhiều hơn.

- Còn nhắn để làm gì chứ?

Tay tôi xiết chặt chiếc ghế sofa, không trả lời tin nhắn, Trình Phong lại gọi điện đến, tôi không nghe, anh vẫn cố chấp gọi, tôi kiềm lòng lấy lại bình tĩnh nhấc máy

- Kỳ An? May quá em vẫn nghe máy!

Giọng nói đó, giọng nói ấm áp đó mà tôi yêu đến tận xương tủy, giờ đã không còn nữa...

- ...

- Anh có thể gặp em không?

- Không!

- Đừng lạnh lùng vậy chứ, anh muốn nói chuyện với em, Kỳ An, anh xin em!

- Không...

- Làm ơn Kỳ An... Đây là lần đầu anh nhờ em, một chút thôi cũng được

- Kỳ An... Anh muốn gặp để giải quyết mọi chuyện với em...

- Giờ tôi không có xe!

- Anh đến đón em

- Không cần

- Em đi bằng gì?

- Taxi

- Được rồi... Hẹn nhau ở Nguyệt Du nhé, anh chờ em ở đó, không gặp không về!

Tiếng tút điện thoại thật lạnh lẽo, tôi đã đồng ý gặp anh vì muốn giải quyết mọi việc của chúng tôi, tôi đi bằng taxi đến đó, trời cũng bắt đầu mưa, thật âm u như lòng tôi lúc này vậy...

- Kỳ An!

Anh đứng dậy vẩy vẩy tay cho tôi thấy, nhìn anh tôi lại nhớ đến cảnh tượng hôm đó, tôi cố nén lại cảm xúc, hình dáng, khuôn mặt anh vẫn vậy, không gì thay đổi, chỉ là thay đổi tình cảm

- Anh mừng vì em đã đến!

Tôi ngồi xuống đối mặt anh

- Em vẫn ổn chứ?

Tôi muốn nói rằng "Em không ổn tí nào cả" Nhưng trái tim lại không cho phép, không thể bước thêm bước nữa, vì anh đã cắm vào tim tôi một con dao, nếu cứ tiếp tục thì nó sẽ đâm sâu hơn

- Ổn, rất ổn

- Anh đến nhà em không có ở nhà, nghe nói... em có người khác rồi hả...

Cổ tôi nghẹn lại, lòng chua xót cố nói

- Phải, phải đó

- Vậy sao... Có tốt với em không?

Tôi im lặng một hồi

- Tốt chứ, tốt hơn anh cả trăm ngàn lần, anh ấy giàu có, yêu thương tôi

- Đêm đó... Anh...

- Anh đã phản bội tôi!

- Anh xin lỗi...

"Bốp"

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi, tôi không chịu nỗi sự đau khổ này nữa, tôi đứng dậy tát vào mặt anh, một cái tát chứa đựng những nỗi dày vò, đau đớn mà tôi phải chịu đựng

- Xin lỗi thì được gì chứ? Xin lỗi có làm lành lại cái vết thương mà anh đã đâm vào tim tôi hay không? Tôi và anh giờ không còn gì với nhau nữa!

- Em đánh anh bao nhiêu cũng được, nhưng xin em đừng cứ tránh mặt anh, chúng ta vẫn chưa chia tay nhau!

- Như vậy còn chưa đủ sao Trình Phong? Như vậy còn chưa đủ để gọi là cái chia tay sao? Hôm nay gặp nhau là để giải quyết mọi chuyện, được, tôi và anh chia tay, không còn gì với nhau nữa!

- Nhưng anh...

- Không còn gì để nói nữa Trình Phong!

Tôi quay mặt bỏ đi, chạy ra ngoài trời đang mưa tầm tả, những hạt mưa lạnh giá rơi lên người tôi càng làm tim tôi thêm cay đắng. Không phải không còn gì để nói, mà là có rất nhiều thứ em muốn hỏi anh! Tại sao anh lại bỏ rơi em? Tại sao lúc đầu anh lại nói cần em làm gì? Anh cứ tốt với em như thế thì làm sao em không yêu anh nhiều được? 10 phần tình yêu tôi dành cho anh hết 10 phần, tôi nhịn đủ rồi, những giọt nước mắt tranh nhau rơi xuống hòa với cơn mưa. Gió thổi lạnh xuyên qua da thịt nhưng không lạnh lẽo bằng trái tim tôi bây giờ, tôi gào lên trong đau đớn

- TÔI HẬN ANH, TRÌNH PHONG!

Nước mưa với nước mắt thấm đậm nỗi đau, chắc chẳng ai thấy được đâu. Tôi cứ thế vừa khóc vừa chạy dưới mưa như một con dở

- Kỳ An!

Bỗng có một bàn tay kéo tôi lại, mưa không còn dội vào người tôi nữa, tôi ngẩng mặt lên

- Nhất Thiên...

Hắn đưa tay lên mặt tôi, lau đi nước mắt

- Cô khóc sao?

- Không... Là nước mưa...

- Cô nghĩ tôi tin sao?

- Phải...

- Chuyện gì khiến cô phải như thế này?

- Tôi... Anh ta...

Tay hắn ôm tôi vào lòng, người tôi dù lạnh nhưng khi trong lòng hắn lại ấm áp thế này

- Tôi ước gì anh ấy không tàn nhẫn với tôi như thế...

Nước mắt tôi lại giàn ra, ướt áo hắn

- Tôi hiểu rồi...

- Anh thì biết gì chứ?

Hắn vỗ nhè nhẹ lưng tôi như đang cố dỗ một đứa trẻ

- Biết, biết rất nhiều là đằng khác

- Về thôi, cứ như vầy hoài cô sẽ bị cảm mất!

Hắn đưa tôi lên xe, người tôi ướt sũng nên hắn bật máy sưởi, chuyến đi rất tĩnh lặng, dù vậy hắn vẫn cứ nắm tay tôi không buông. Từ khi nào hắn lại trở nên ân cần như thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro