Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mơ hồ mở mắt thì thấy mình đang nằm trong lòng hắn, 2 thân thể trần trụi trong cùng một chiếc chăn mỏng không đủ ấm, tôi cảm thấy cơ thể khó chịu, người tôi nóng hổi. Hắn vẫn còn đang ngủ, dù là ngủ trông hắn vẫn thật thu hút, từng hơi thở của hắn khiến tôi như tan chảy. Tôi không dám cựa quậy vì sợ phá giấc ngủ, tôi cứ nằm yên đó, tay đặt lên ngực hắn

- Ấm quá...

Đột nhiên hắn nắm lấy tay tôi, nói nhỏ

- Sao? Muốn nữa à? 

- Kh... không...

Tôi ngại ngùng rút tay lại, bật ngồi dậy, hắn kéo tôi lại nằm sát hắn

- Gấp gì chứ? Tận hưởng chút đi, còn sớm mà!

- Nhưng... Nhưng còn chuyến bay của Tử Khúc? Anh nói sẽ ra tiễn cô ấy mà...

- Phải, còn đến hơn 1 tiếng mới khởi hành, thời gian còn dài, sao tôi và cô không nung nóng tình cảm tiếp nhỉ?

- Anh là trâu bò à? Bị thương thế này mà còn...

Hắn đặt tay lên má tôi, ngón cái hắn xoa nhẹ, đôi mắt hắn chăm chú nhìn tôi

- Chỉ cần nhìn khuôn mặt đáng thương của cô cầu xin tôi dừng lại thì dù tôi có bị đâm vạn mũi tên vẫn không là gì!

- Anh đúng là điên rồi!

Tôi bỏ tay hắn ra, bật dậy

- Đừng kéo tôi lại, tôi phải đi chuẩn bị!

Tôi bước xuống giường, nhặt bộ váy lên mặc lại, hắn ngồi dậy đưa mắt nhìn tôi

- Nhìn gì chứ? Chẳng phải anh đã thấy hết rồi sao?

- Thân thể cô quả thật quyến rũ, tôi thật may mắn khi có thể chiêm ngưỡng, nên... tôi không muốn chia sẻ nó với ai!
- Nói xàm ngôn gì đấy?

Tôi lấy chiếc quần của hắn trên giường, quăng vào mặt hắn ta

- Mặc vào đi! Đi về chuẩn bị tiễn Tử Khúc!

- Cô thường đối xử với bệnh nhân như thế sao?

- Chỉ một mình anh thôi!

- Ồ, thật hân hạnh!

Hắn mặc chiếc quần và lấy cái áo sơ mi được treo trên giá vào, hắn nắm tay tôi kéo đi

- Được rồi, đi thôi!

- Anh không định làm hồ sơ xuất viện hả?

- Phiền quá

Chúng tôi cùng nhau đi về nhà để tắm rửa sạch sẽ

- Nè, anh tắm nhanh lên đi!

Tiếng hắn từ nhà tắm vọng ra

- Nếu muốn cô có thể tắm chung với tôi

- Xin lỗi, tôi tắm rồi!

- Mùi của cô vẫn còn trên người tôi này!

Tôi đỏ mặt, hét lên

- Đủ rồi Nhất Thiên!

Tôi nghe rõ tiếng hắn cười chọc ghẹo tôi bên trong. Hắn bước ra khỏi nhà tắm với tấm khăn chùi tóc trên đầu, người chỉ có mỗi chiếc khăn quắn ngang hông che phần dưới, còn lại thì không có gì cả, trông hắn lúc vừa mới tắm xong thật quyến rũ, cơ ngực săn chắc với mái tóc ướt hắn đang lau khô, nhìn như kiệt tác vậy...

- Cô nhìn tôi lâu quá rồi đó, Kỳ An!

Tôi giật mình, quay mặt đi

- Đi... đi thôi...

- Cô định để tôi như vầy mà đi sao?

Tôi đứng dậy, gằng giọng

- Thế thì thay nhanh đi! Tôi ra ngoài xe trước đây!

Tôi bỏ đi ra ngoài, ngồi trong xe đợi hắn ta ra, ngồi đợi một lúc thì hắn mới xuất hiện, vẫn như thường lệ, hắn vẫn khoác lên mình bộ vest đen lịch lãm, nhưng hôm nay có vẻ hơi khác so với mọi khi, những lúc nhìn hắn mặc vest cứ như một quý ông thanh lịch đốn tim bao nhiêu cô gái. Hắn bước vào xe, tôi càu nhàu, nhăn mặt

- Lâu quá đó!

- Mới 5 phút thôi mà? Cô trông chờ tôi đến vậy sao?

- Là tôi sợ trễ!

- Còn đến 30 phút nữa, đến sân bay còn kịp.

- Thế thì đi nhanh đi

- Rồi rồi

Tôi và hắn đi đến sân bay nơi mà Tử Khúc sắp phải đi, bước xuống xe tôi đã thấy cô đứng đó cùng với người đàn ông tên Tần hôm đó, ánh mắt chờ đợi đó y như hôm cô chơi đàn, cũng ánh mắt hạnh phúc đó khi cô thấy hắn ta đến, Hoàng Hữu Tần đi lại vỗ vai hắn

- Anh cứ tưởng chú mày sẽ không đến chứ?

- Làm sao em không đến tiễn em gái của anh được?

Tử Khúc ngập ngừng, có hơi buồn bã nói

- Nếu...2 người đến sớm hơn 1 lúc... thì chúng ta có thể nói chuyện với nhau rồi...

- Xin lỗi... do chúng tôi không tính trước thời gian...

Cô lắc đầu

- Không không, tôi không trách gì đâu, đến là vui rồi, chỉ là tôi tiếc vì chúng ta không thể nói chuyện với nhau lâu hơn...

- Sắp đến giờ rồi, Khúc, em mau chuẩn bị đi!

- Vâng...

Cô đi lại, đến bên hắn ta, nhìn hắn một lúc

- Là bộ vest lúc đó nhỉ?

- Ừ

Ánh mắt hắn vẫn lạnh lùng, đến cả lời nói

- Anh vẫn như vậy...Không thay đổi gì cả... Nhưng đó cũng là lý do em yêu anh...

Cô ôm lấy hắn và khóc

- Cảm ơn... Cảm ơn anh vì đã đến...

Hắn choàng tay ra sau lưng ôm cô vào lòng, giọng nói hắn trở nên nhẹ nhàng

- Đây là lần cuối anh có thể gặp em, làm sao mà không thể đến được chứ?

Cô buông hắn ra, dụi nước mắt

- Anh chỉ giỏi nhất là dụ dỗ phụ nữ...

Cô đi lại chỗ tôi, nắm lấy 2 bàn tay tôi

- Cảm ơn cô, dù mới gặp cô lần đầu, nhưng tôi tin cô là một cô gái tốt... Đến lúc phải đi, tôi chỉ có một thỉnh cầu duy nhất dành cho cô...

- Là gì?

- Mong cô hãy ở bên và chăm sóc cho anh ấy, dù bên ngoài có sắc đá, nhưng trong thâm tâm anh ấy đã phải chịu rất nhiều tổn thương, tôi không muốn anh ấy phải mất bất cứ thứ gì nữa...

- Ừ... Tôi hiểu rồi...

- Cô hứa với tôi đi!

Nhìn ánh mắt đang đẫm nước mắt của cô và khẩn cầu tôi, tôi không thể từ chối

- Tôi... tôi hứa...

Cô nở một nụ cười cùng với nước mắt rồi ôm tôi

- Cảm ơn..

Cô buông tôi ra, chào mọi người lần cuối và đi về phía máy bay, máy bay đã cất cánh, cô đã đi, chỉ còn 3 người chúng tôi ở lại.

Làm sao tôi có thể hứa với cô được trong khi tôi và hắn vẫn còn một mối thù chưa trả? Một người như hắn liệu tôi có ở bên được? Không, không thể nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro