Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vào siêu thị mua một ít trái cây về cho hắn, tôi định sẽ ghé vào quán Nguyệt Du vì cũng mấy hôm nay rồi tôi không đến đấy, sẵn đây cũng tiện đường, tâm trạng tôi không được tốt nên vào đó thư giản một xíu cũng được

Hôm nay quán có vẻ ít khách, không đông nghẹt như hôm đó tôi đến, thế thì tốt, tôi thích những nơi ít người, nó tạo cho tôi cảm giác dễ chịu, thoải mái hơn, tôi đang đi lại chỗ ngồi thì bỗng có tiếng nói

- A! Cô gái trong bệnh viện khi nảy!

Tôi quay mặt lại nhìn thì đó là Tử Khúc, cô ấy ngoắc ngoắc tay gọi tôi lại

- Cô lại ngồi cùng bàn với tôi này

- Tôi xin phép

Ngồi đối diện, nhìn cận mặt thế này tôi mới thấy được vẻ đẹp của cô ấy, khuôn mặt cô nhìn non nớt như một đứa trẻ, nhưng cũng vẫn có một chút trưởng thành, cô nhìn tôi với đôi mắt trong veo

- Chúng ta lại gặp nhau lần nữa rồi nhỉ?

- Ừ... Thật trùng hợp

Cô ấy nhìn túi trái cây tôi đang để cạnh mình

- Là cho anh ấy sao?

- Anh ấy? Ý cô là Nhất Thiên?

- Ừ

- Phải, anh ta bảo chưa ăn nên tôi mua

- Cô lo cho anh ấy vậy sao?

Tôi lắc lắc tay

- Không... không, cô đừng hiểu lầm, chỉ là tại tôi mà anh ta mới bị như vậy nên tôi...

- Ừm, tôi cũng không có ý gì đâu, mà cô cũng đến... à tôi quên mất cô đã từng xem tôi biểu diễn ở đây mà

- Màn trình diễn của cô rất ấn tượng, tôi nhớ mãi đến giờ, đó là một bài khó, chắc cô đã phải tập luyện rất nhiều

- Đúng vậy...

- Mà hôm đó... cô không diễn là bởi vì đợi anh ta đến phải không?

Mặt cô trở nên hơi buồn bã, giọng nói bắt đầu nhỏ lại

- Đó là lần trình diễn cuối cùng của tôi ở đây... Nên tôi muốn anh ấy được xem nó...

- Cuối cùng?

- Phải... Tôi sẽ phải đi ra nước ngoài với mẹ tôi, cũng có thể sẽ không trở về đây nữa...

- Khi nào cô sẽ đi?

- Có thể là ngày mai

- Sớm vậy sao?

- Bà ấy muốn tôi phải qua bên đấy, đã gần 10 năm tôi không được gặp bà...

- Tận 10 năm?

- Khi cha tôi mất, bà ấy để tôi lại một mình, gửi nuôi tôi ở Nguyệt Du này...

- Vậy sao...

- Hôm đó, là lần đầu tiên anh ấy đến xem tôi trình diễn, dù là đến trễ nhưng tôi cũng cảm thấy vui vì anh đã đến...

- Lần đầu tiên?

- Lần đầu tiên từ trước đến giờ

- Cô đã biết anh ta từ trước rồi sao?

- Anh ấy không kể cô nghe nhỉ?

Cô nở một nụ cười, nhưng nụ cười đó có chút gì đó cay đắng..

- Mà cũng phải thôi, tôi có là gì trong cuộc đời của anh ấy đâu...

- Có chuyện gì giữa cô và anh ta à?

- Lần đầu tôi gặp anh là khi tôi mới 15, một người con trai khí chất lạnh lùng, đầy cao ngạo nhưng lại rất ân cần, quan tâm đến tôi, cũng chính vì đó, trong 2 năm tình cảm tôi dành cho anh ngày một lớn dần...

- Cô bắt đầu yêu anh ta?

- Lúc đó anh khoảng 23 còn tôi thì chỉ mới 17, tôi như một con nhóc nhỏ tuổi suốt ngày bám lấy anh, có lần tôi đã lấy hết dũng khí mà tỏ tình với anh...

Cô dừng lại một hồi, rồi nói tiếp

- "Tử Khúc, anh yêu em... Anh xem em như em gái mình, anh không muốn phá vỡ nó". Anh ấy đã nói với tôi như vậy, phải... anh ấy yêu tôi, nhưng chỉ là tình cảm anh em... Nghe anh nói, tôi cảm thấy vui vì anh yêu tôi, nhưng sao tôi lại bỏ đi và khóc nức nở, chứ không phải đứng đó nở một nụ cười và nói "Cảm ơn anh đã dành tình cảm cho em"...

Cô nói mà nước mắt rơi ra, cô cuối mặt xuống, dùng tay lau nước mắt

- Xin lỗi... Tôi nói nhiều quá nhỉ?

Tôi lấy trong túi mình ra, đưa cho cô ấy bọc khăn giấy

- Xin lỗi gì chứ? Là tôi muốn nghe mà...

- Ngày mai tôi phải đi rồi... Tôi muốn gặp anh ấy lần cuối, mà... có lẽ là không được...

Tôi nắm lấy 2 bàn tay cô

- Được mà, chắc chắn sẽ được!

Cô vừa cười vừa khóc nhìn tôi mà tôi thấy đau cả lòng

- Ừm... Cảm ơn cô...

- Đến lúc tôi phải đi rồi, hẹn ngày mai gặp lại...

Tôi đi về bệnh viện, hắn ta đang ngồi trên giường đọc sách, liếc nhìn thấy tôi vào hắn gắp quyển sách lại và đặt lên bàn

- Trễ quá đấy!

- Tôi gặp Tử Khúc một chút

Tôi lại ngồi gần hắn, đặt trái cây lên dĩa

- Anh đã từng... từ chối cô ấy sao?

Hắn quay sang nhìn tôi

- Cô ta kể với cô rồi à?

- Ngày mai cô ấy phải đi nước ngoài...

- Tôi biết

- Anh có định sẽ ra tiễn cô ấy không?

- Nếu tôi rảnh

- Cô ấy rất muốn gặp anh lần cuối

- Vậy sao?

- Anh chỉ nói vậy thôi à?

- Có gì sao?

Tôi tức giận đứng dậy, nói vào mặt hắn

- Sao trên đời này lại có một người lạnh nhạt như anh chứ?

- Cô ấy đã yêu anh đến tận bây giờ, dù anh đã từ chối, hôm đó vì chờ anh mà cô ấy không biểu diễn để hàng trăm người đợi vì chờ anh đến để xem...

- Đó là sân khấu cuối cùng của cô ấy ở đây, cô đã tập luyện rất nhiều cho màn trình diễn của mình, sao anh không biết trân trọng mà lại còn đến trễ, nếu hôm đó mà anh không đến thì có lẽ cô ấy đã khóc trước hàng trăm người rồi

Hắn ta kéo tay tôi ngồi lại xuống ghế

- Được rồi, vì cô tôi sẽ đến đó

- Không phải là vì tôi, mà là vì cô ấy!

- Vì cô ấy...

- Tốt!

- Còn giờ thì...

Tôi lấy cái nĩa trên bàn, đâm vào trái dâu, tôi cầm trên tay,

- Sao?

- Cô là bác sĩ mà nhỉ? Chẳng có bác sĩ nào vừa mới la mắng bệnh nhân xong lại ngồi thản nhiên ăn dâu như vậy cả!

- Thì sao chứ? Anh đã khiến cho tôi mất việc rồi còn gì

Đôi mắt của hắn lại trở nên gian xảo, hắn nhìn tôi

- Là bác sĩ thì "chăm sóc" bệnh nhân đi chứ!

- Chăm sóc gì chứ?

- Chẳng hạn như là...

Hắn nắm lấy tay đang cầm chiếc nĩa của tôi, đưa dâu lên miệng hắn ngậm phân nửa trái, hắn tiến lại gần dùng tay bóp 2 má, miệng tôi mở ra

- Anh nhàm gì nhậy?

Tay còn lại hắn vòng ra sau đầu tôi, đẩy đầu tôi sát gần mặt, môi chạm môi, hắn cắn nửa trái dâu còn nửa còn lại hắn dùng lưỡi đẩy vào miệng tôi, hắn vừa nhai vừa hôn, vị chua của dâu hòa huyện vào miệng tôi và hắn. Dừng lại một lúc, hắn kéo tay tôi nằm lên giường dưới trướng hắn, chiếc lưỡi thô bạo đó lại lần nữa xâm chiếm lưỡi tôi, hơi thở dần gấp gáp do hai chiếc lưỡi đang quấn chặt, đầu óc tôi trống rỗng cho tới khi nhận ra tay hắn đang đưa vào phía trong váy, xoa đùi tôi rồi lại đưa đến phía sau lưng, hắn bỗng dừng hôn lại, ánh mắt ngạc nhiên có chút gì đó ranh mãnh nhìn tôi

- Cô không mặc áo à?

Tôi né tránh ánh mắt của hắn

- Do... chiếc váy có mút sẵn..

Hắn lấy tay ra khỏi váy, cười xảo nguyệt

- Ồ... Vậy thì càng tốt!

Hắn kéo tôi ngồi dậy đè vào tường, thì thầm bên tai tôi

- Cô là của tôi, Vương Kỳ An!

Mẹ nó, hắn nói như thở vào tai tôi, hơi thở hắn đầy sự cám dỗ khiến trái tim thiếu nữ không sao kiềm lòng được

Tay hắn luồng ra sau lưng kéo chiếc khóa váy của tôi, hắn định cởi ra, tôi lấy tay chặn lại

- Sao vậy?

- Ở đây... Có camera...

- Cô sợ bị nhìn thấy sao?

Tôi gật đầu

Hắn với tay lấy con dao gọt trái cây phóng xuyên qua ống kính máy quay

- Giờ thì không ai thấy nữa nhé, chỉ có tôi và cô...

Hắn kéo váy tôi ra vứt xuống nền gạch, để lộ ra làn da hồng hào, mềm mại, hắn hôn khắp vai và cổ rồi lại cắn nhẹ cằm tôi, bàn tay hắn vuốt ve chiếc eo nhỏ nhắn, hắn sờ tay đến đâu cơ thể tôi như có điện giật đến đấy, tôi run người, da thịt tôi đỏ lên như đang khiêu khích kẻ cuồng dâm trước mặt, hắn nhìn tôi, cười nhẹ

- Cô còn nhạy cảm hơn cả lúc uống thuốc sao?

Tôi không thể nói gì, mặt tôi đỏ ửng, hắn nhấn tay tôi lên tường, nhìn sợi chỉ đỏ trên tay tôi

- Đây là gì?

- Là... là mẹ tặng tôi...

- Vậy à?

Hắn buông tay ra, cái bàn tay hư hỏng của hắn lại tiến xuống chiếc quần lót, xoa ngay điểm nguyệt

- Ah...

- Rốt cuộc cũng chịu rên một tiếng rồi sao?

Hắn kéo luôn chiếc quần lót tôi ra, cởi phăng chiếc quần hắn đang mặc

- Cô thật chả biết lấy lòng nam nhân gì cả, để tôi dạy cô!

Hắn ôm tôi đặt lên thứ đó của hắn, hai tay hắn ôm eo, nhẹ nhàng nâng tôi lên xuống, được một lúc hắn lại mạnh bạo, tay tôi ôm chặt tấm lưng rắn chắc của hắn

- Ah...Ah... Dừng... Buông tôi ra...

- Đã học được tý nào chưa?

- Rồi... rồi...

Hắn từ từ thả lỏng tay ra, cơ thể bắt đầu nóng lên, hơi thở tôi nhanh hơn, mồ hôi từ ngực tôi nhỏ giọt, thân thể tôi tự nhún từng nhịp trên hắn

- Hôm nay cô không kháng cự mà còn tự nguyện sao?

Phải, đúng vậy, tôi không hề kháng cự mà còn làm theo lời hắn, vì tôi muốn hắn ta phải yêu tôi, yêu cái cơ thể này như muốn chết đi sống lại!

- Nhưng thế này vẫn chưa thỏa mãn được tôi đâu!

Hắn ta đè tôi xuống giường, nhìn khuôn mặt đỏ bừng, thở hổn hển của tôi, hắn cười nham nhở

- Chắc cô cũng thích lắm nhỉ? Ướt hết cả rồi, có muốn tôi ở trong cô thế này mãi không?

- Ah... Kh...không, nếu cứ thế này... tôi sẽ có thai... mất...

- Cô là bác sĩ chắc phải biết cách phòng ngừa chứ?

- Tôi....ahh

Hắn lại tiến vào sâu hơn, lần này hắn còn thô bạo hơn khi nảy, hắn đẩy hông tới ngày càng mạnh dần, tôi bấu chặt tay vào vai hắn

- Ah...ah... làm ơn... đau quá...

Chiếc giường bệnh đầy chặt hẹp, rung rinh theo từng nhịp, hắn không quan tâm, điều hắn quan tâm bây giờ là tôi có thể thỏa mãn được dục vọng của hắn. Hơi thở tôi gấp gáp, tim đập loạn xạ, hắn hôn tôi mãnh liệt, tôi như không thể thở được. Chuyển động bên trong của hắn lại nhanh hơn, tôi cảm nhận được một luồng nước ấm đang chảy trong cơ thể của tôi, hắn rút thứ đó ra, thứ nước nhờn màu trắng tuôn ra từ nơi tôi, ướt cả giường, hắn tỏ vẻ khó chịu

- Chết tiệt, ra rồi à?

Hắn định làm gì đó, nhưng nhìn thân thể mệt lã, tê cứng của tôi, hắn lại ôm tôi qua giường bên cạnh, đắp chăn lại và hắn nằm ôm tôi cho đến khi tôi ngủ say

- Vương Kỳ An...

- Nếu như cô không phải con gái của hắn...thì có lẽ tôi sẽ yêu cô!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro