Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngủ thiếp đi lúc nào mà không hay biết, trời sáng, ánh sáng chiếu vào cửa sổ bệnh viện chói vào mặt, tôi nửa tỉnh nửa mơ híp híp mắt thức dậy, vừa mở mắt ra thì thấy hắn đang ngồi trên giường bệnh, không mặc áo, cơ ngực trần được băng bó vì tai nạn, hắn nhìn tôi chăm chú

- Dậy rồi à? Cô đã ở đây cả đêm sao?

- Anh dậy mà không gọi tôi?

- Thấy cô ngủ ngon quá nên không kêu

- Anh cứ nhìn tôi ngủ thế này hoài à?

- Không, tôi đâu rảnh thế!

- Vết thương thế nào rồi?

- Chẳng là gì cả

- Anh bị chấn thương đầu và sắp gãy cả xương sườn còn chân thì bị tổn thương vậy mà chả là gì à?

- Thế à...

Hắn lấy con dao gọt trái cây để trên bàn và đưa cho tôi

- Chẳng phải cô muốn giết tôi sao? Đây đang là cơ hội tốt đó, ra tay đi, tôi sẽ không kháng cự!

Tôi cầm lấy con dao mà hắn đưa lên tay

- Đúng vậy nhỉ...

- Nhưng mà...

Tôi vớ tay lấy một trái táo đỏ và dùng dao gọt nó, hắn ngạc nhiên nhìn tôi

- Cô...

- Tôi sẽ không ra tay nếu anh trong tình trạng như vầy, với lại anh cũng là ông trùm xã hội đen mà nhỉ? Nếu chết thế này chẳng phải rất nhục nhã sao?

- Cô biết tôi là xã hội đen?

- Một chú cảnh sát có vẻ quen thuộc đối với anh nói cho tôi biết

- Cảnh sát?... Là ông ta sao...

- Nhưng...sao anh lại cứu tôi chứ?

- Nếu lỡ cô chết thì ai sẽ trả thù tôi đây? Cô ôm hận thành hồn ma và về ám tôi à?

- Ai mà lại đi cứu người muốn trả thù mình chứ? 

- Nhất Thiên.

Tôi phì cười

- Mà trong lúc này tôi không ra tay không phải là về sau cũng thế

- Cô không... sợ tôi sao?

- Sợ gì chứ? Có tên xã hội đen nào ngu ngốc đến nỗi băng ra đường bị đụng xe đến 2 lần không?

- Cũng là do cô mà ra, từ khi gặp cô tôi toàn bị tai nạn xe hơi nhỉ?

- Dù có tai nạn bao nhiêu lần nữa thì sớm muộn gì anh cũng sẽ chết dưới tay tôi!

Nghe tôi nói hắn ta bật cười, lần đầu tôi thấy hắn cười tươi như vậy, một nụ cười nắng, tôi không biết cái nụ cười này đã khiến bao nhiêu cô gái phải mê mệt. Tôi bỏ trái táo đang gọt dở lại trên bàn, bực bội đứng dậy

- Cười gì chứ? Tôi đang nghiêm túc đó, anh bị xe tông miết rồi điên luôn rồi hay sao mà lại đi cười trước lời đe dọa của người khác chứ?

- Nếu vậy thì tôi điên vì cô mất!

- Anh...

- Phải rồi, tôi sớm muộn gì sẽ bị cô giết thôi!

- Biết vậy thì đề phòng đi!

Tôi đi lại mở cửa

- Cô đi đâu đấy?

- Về nhà thay đồ chứ đâu, tôi mặc bộ mà anh mua này cả ngày rồi

- Tất cả đồ đạc của cô tôi đã nhờ người chuyển sang nhà tôi hết rồi!

- Gì chứ?... Mà sao cũng được, dù gì tôi cũng bị anh kiểm soát...

Hắn khoanh 2 tay lại tỏ vẻ đắc ý nhìn tôi

- Hiểu chuyện rồi à?

- Chưa...

- Cảm ơn vì đã cứu tôi... Tôi cũng chưa bỏ qua cho anh chuyện kia đâu!

- Rồi rồi

Tôi bước ra ngoài rồi đóng cửa lại, nhìn thấy hắn bị thương vì tôi, không hiểu sao tôi lại cảm thấy xót lòng

Tôi đi về nhà hắn, quả thật đồ của tôi đã được hắn đem hết về đây, tất cả đều được sắp xếp đầy đủ vào tủ đồ mà nhà hắn có sẵn, nó khá nhiều chắc chuyển đi cực lắm. Tôi tắm rửa và thay một bộ váy 2 dây, có những hoa văn nhỏ dài tới đầu gối, tôi mặc chiếc áo khoác len vào vì tôi sẽ đi viếng mộ của Kiên Tâm

Xe tôi hôm đó cũng đã sửa xong, tôi ra cửa hàng hoa mua một bó hoa tulip vì cậu ta thích hoa đấy lắm! Rồi đi đến nghĩa trang nơi mộ của Kiên Tâm được chôn lấp. Nơi đây như một thế giới khác, vắng vẻ, lạnh lẽo và cô đơn, chỉ có tiếng dế và quạ kêu... Tôi đặt bó hoa xuống mộ cậu, nhìn tấm hình có khuôn mặt trẻ trung tươi vui của cậu được in lên bia đá, tôi cảm thấy mình thật có lỗi

- Tôi mua hoa mà cậu thích này... Tôi thật vô tâm khi cậu vẫn còn đây mà tôi chẳng mua gì tặng cậu cả...

- Kiên Tâm... Tôi đã tìm ra được hung thủ giết cậu...

- Nhưng mà... Hắn ta là xã hội đen, hắn coi tôi như con rối của hắn, một người bình thường như tôi chẳng thể làm được gì cả...

Tôi nắm chặt 2 tay, cúi mặt xuống

- Xin lỗi... Xin lỗi cậu vì tôi mà phải chết... người vô dụng như tôi chỉ biết nói câu xin lỗi...

Tôi ngẩng mặt lên trời, mắt tôi đỏ như sắp khóc

- Cậu cứ yên tâm an nghỉ... Tôi sẽ khiến hắn ta yêu tôi đậm sâu rồi sẽ bỏ rơi hắn như cách mà Trình Phong đã làm với tôi...

- Dù nó không thể giết người, nhưng nó có thể làm trái tim người ta như tan nát, vỡ vụn đau gấp ngàn lần khi chết...

Tôi lấy tay dụi mắt mình

- Tôi phải đi rồi...

Đi ra khỏi nơi đau buồn, hiu quạnh đó, tôi lại đi đến bệnh viện. Dường như khi tôi nghỉ làm thì chả ai đoái hoài quan tâm đến dù tôi có đi qua đi lại nơi đây nhiều lần đi nữa cũng không ai hỏi han, cảm giác như mình chưa hề tồn tại trong cái bệnh viện này vậy...

Tôi lại phòng nơi hắn ta đang được chăm sóc, tôi mở cửa đi vào

- Cô tới rồi à?

Tôi sững người ngạc nhiên khi thấy một người con gái đang ngồi cạnh giường hắn còn người đàn ông kia thì đứng bên cô, khuôn mặt người đó nhìn tương tự Nhất Thiên, nhưng có vẻ chững chạc và phong lưu hơn, không lạnh lùng như hắn, tỉ lệ cơ thể khá ổn, dường như anh ta còn cao hơn cả hắn

- 2 người...

- Cô gái đàn piano và người đàn ông đi cùng Nhất Thiên hôm đó?

Cô ấy quay qua nhìn tôi, giờ tôi mới để ý mắt cô hơi ngả màu xanh dương, đúng là sâu như biển cả

- Cô biết chúng tôi sao?

- À không không, chỉ là vô tình gặp 2 người trong cafe Nguyệt Du...

Hắn ta liếc mắt nhìn người đàn ông kia, người đó cũng gật đầu như hiểu hắn muốn nói gì

- Tử Khúc, ở đây lâu rồi, ta về thôi!

- Ơ... Sao lại về còn sớm mà...

Anh ta nâng cô ấy lên và tay đặt lên vai cô đẩy cô ra về, anh ta đứng trước cửa nói

- Anh về đây, chú mày cứ tận hưởng đi nhé!

Tôi đi lại ngồi cạnh giường hắn

- Người đó là...

- Hoàng Hữu Tần là đàn anh tôi, tôi rất kính trọng anh ta.

- Đàn anh? Chẳng phải anh là trùm xã hội đen rồi sao?

- Ừ... Nhưng nhờ anh ta tôi mới được như ngày hôm nay

- Còn cô gái?

- Hôm đó cô có xem trình diễn thì chắc cô cũng biết mà nhỉ?

- Diêu Tử Khúc... Cô ấy là gì của người kia?

- Em gái nuôi nhưng anh ta thương như ruột thịt vậy

- Anh quen cô ấy sao?

- Cô lại hỏi nhiều quá rồi, không hiểu sao tôi lại trả lời cô nảy giờ được nhỉ?

- Anh trả lời tôi mới hỏi đấy thôi!

Tôi nhìn trên bàn thì không thấy trái cây trên dĩa đâu cả

- Hết trái cây rồi sao?

- Là cô ta ăn đó, tôi còn chẳng ăn được miếng nào

- Sao? Cô ấy ăn nhiều vậy à?

- Cổ khá thích ăn những thứ chua vừa phải, nên trái cây là thích hợp nhất

Tôi đi lại cửa

- Vậy à... Thế tôi đi mua khác nhé, dù gì anh cũng chưa ăn

- Cô vừa mới ngồi đây một lát mà

- Tôi sẽ về ngay thôi

- Này!

Tôi đi ra và đóng cửa lại, hắn ta nhăn mặt

- Mẹ kiếp, chưa kịp làm gì!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro