Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi rời khỏi đồn cảnh sát, đầu óc tôi trống rỗng, đi về nhà mình, tôi mở cửa

- Ủa sao mở không được?

Tôi lục trong túi sách mình tìm chìa khóa

- Không có? Chết tiệt, anh ta lấy luôn chìa khóa nhà mình rồi

Chẳng còn cách nào khác, tôi lại phải quay lại nhà hắn, tôi đi vào nhà thì thấy một cô gái đang ngồi trên ghế, nhìn thấy tôi vào cô ấy vội vàng đứng dậy

- Cô về rồi ạ?

- Cô là...?

- Tôi là người giúp việc cũng là người chăm sóc cô được cậu Thiên thuê đến đây vào sáng nay

- Từ sáng đến giờ anh ta có về nhà không?

- Khi tôi vào thì chẳng có ai ở nhà cả

- Anh ta có nói khi nào về không?

- Cậu ấy nói tối sẽ về có thể sớm hoặc muộn nên nhờ tôi lo cho cô

- Vậy à?

Tôi quay mặt đi

- Cô định đi đâu?

- Tôi đi ra ngoài một lát

- Nhớ về sớm nhé!

Tôi định chạy xe đến công viên để giảm bớt sự tức giận này, đi được một đoạn thì bỗng xe tôi bị chết máy, tôi cố gắng đạp ga nhưng nó lại không chịu hoạt động, tôi bước xuống xe và đá chân vào nó

- Cái xe vô dụng, hôm nay đúng là xui xẻo mà

Tôi gọi điện cho chỗ sửa xe và mang xe tôi đi, còn đến một khoảng đường xa để đến công viên, tiền tôi lại quên mang theo, không thể gọi taxi được nên tôi phải đi bộ. Đi được nửa đường, chân tôi lại mang giày cao gót, tôi tháo giày ra xoa xoa ngón chân mình

- Tê quá...

Tôi đang cuối người định tháo  giày ra thì bỗng có một chiếc xe tiến lại tôi rồi bóp còi

- Nè, cô làm gì mà phải đi bộ như vậy, xe cô đâu?

Tôi ngẩng mặt lên nhìn

- Anh là...người trong hộp đêm hôm đó?

Giờ khi tỉnh rượu tôi mới thấy anh ta khá điển trai, khuôn mặt chữ điền, ôn nhu, dáng người cao cao gần bằng hắn, nếu đem so với Nhất Thiên thì anh ta chả kém cạnh gì.

- Cô còn nhớ sao? Mà sao cô lại đi bộ thế này?

- Xe tôi hư rồi...

- Cô định đi đâu?

- Đến công viên

- Ồ trùng hợp thật, tôi cũng định đi đến đó, đi nhờ không?

- Có được không?

- Không thành vấn đề, lên xe đi

- Cảm ơn anh...

Tôi và anh ta cùng đi đến công viên, chúng tôi ngồi xuống tại một chiếc ghế đối diện hồ nước, anh ta hỏi tôi

- Cô muốn đến đây làm gì?

- Giải tỏa căng thẳng, còn anh?

- Vì nghe cô nói muốn đến đây, nên tôi đưa cô đi

- Gì cơ? Chẳng phải anh nói anh cũng đến công viên sao?

Bụng tôi đột nhiên kêu lên, tôi ngại đỏ cả 2 tai

-  Xin...xin lỗi...

Anh ta nghe vậy rồi nhìn tôi cười, tôi cúi mặt xuống

- Đừng cười...

- Nhìn cô lúc lúc này đáng yêu quá, tôi không thể nhịn được haha... Sáng giờ cô vẫn chưa ăn gì sao?

Tôi gật gật đầu

- Ừ...

Anh ta ngồi dậy khỏi ghế

- Vậy cô ngồi đợi ở đây nhé

- Anh định đi đâu?

- Đương nhiên là mua đồ ăn rồi

- Không cần đâu...

Tôi chỉ mới vừa nói thì anh ta đã đi mất, chỉ còn tôi ngồi lại một mình, tôi nhìn xung quanh công viên thấy những bà mẹ dẫn đứa con của mình đi dạo vòng quanh, chơi những trò chơi ở công viên... Tôi nhớ khi còn bé mẹ cũng thường đưa tôi đến đây, nhưng bà đã mất do bạo bệnh khi tôi chỉ mới lên 6, tôi giơ tay lên nhìn chiếc vòng chỉ đỏ mà bà đã làm tặng tôi

- Mẹ à... Con gái nhớ mẹ lắm...

- Này, Kỳ An!

Anh ta đi lại vỗ vào vai khiến tôi giật mình

- Làm gì mà đờ người ra thế?

- Chỉ là đang nhớ một số chuyện cũ...

- Giờ này cũng chiều tà rồi, tôi đi tìm khắp nơi chẳng thấy ai bán gì, nên tôi mua đại hamburger...

- Hamburger sao...

- Cô không thích hả?

- À không, có ăn là được rồi, vì cái hamburger không có hồi ức tốt đẹp với tôi cho lắm...

- Vậy cứ coi như ăn đỡ đói đi

Anh ta ngồi xuống cạnh tôi, đưa tôi cái hamburger mà anh ta mua

- Cảm ơn anh... Lãnh Hàn nhỉ..?

- May quá, cô vẫn còn nhớ tên tôi, không thấy cô gọi cứ tưởng cô quên mất rồi

- Nhưng mà... đêm đó, anh đưa tôi ly rượu...

- Ừ đúng vậy, có chuyện gì sao?

- Trong ly rượu đó có thuốc...

- Hả? Trời ơi, tôi quên mất đã lấy nhầm ly của thằng em tôi, tôi xin lỗi cô nhiều lắm...

- ...

- Người đàn ông đưa cô về hôm đó... thật là chồng cô sao?

- Sao? À không, không phải...

- Vậy cô là bạn gái của người tên Nhất Thiên đó à?

- Không phải nốt, mà anh biết anh ta sao?

- Tên đó ai mà chả biết hắn

- Ừ nhỉ... Tôi quên mất, hắn là người trong xã hội đen mà...

- Hôm đó hắn đưa cô về có làm gì cô không?

Tôi im lặng một hồi, rồi phải cố nói dối

- Không...

- Người như hắn trong khi cô đang trúng thuốc mà không làm gì cô sao?

Tôi bực bội nói

- Anh đừng hỏi nữa mà...

- Xin lỗi... Định đùa cô tí thôi...

- Mấy giờ rồi?

- Đã 19:45 rồi

- Gì chứ? Tôi và anh ngồi ở đây nói chuyện lâu vậy à?

- Trời đã tối rồi còn gì, tôi gặp cô lúc ấy cũng đã khoảng 5-6h chiều...

- Tôi có việc phải về ngay...

- Tôi đưa cô về!

- Cảm ơn anh...

- Mà nhà cô ở đâu nhỉ?

- Cứ đi đi, tôi sẽ chỉ đường

Tôi và anh ta cùng lên xe đi về

- Tới rồi!

Anh ta ngạc nhiên

- Nhưng đây là nhà của...

- Tôi đi đây, cảm ơn anh đã đưa tôi về!

- Ừ... Tôi về trước, tạm biệt...

- Đi đường cẩn thận!

Tôi đợi xe anh ta đi khuất rồi mới đi vào nhà, tôi mở cửa vào thì thấy hắn đang ngồi chờ trên ghế sẵn, cùng với cô giúp việc đứng cạnh, ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ của hắn nhìn tôi

- Cô đi đâu đến giờ mới về?

- Đi công viên

- Một mình?

- Không...

- Với ai?

- Người tên Lãnh Hàn...

- Tên trong hộp đêm hôm đó à?

- Ừ...

- Chẳng phải hắn chuốc thuốc cô sao?

- Anh ta nói chỉ lấy nhầm ly

- Cô tin?

- Tôi...tôi có chuyện muốn hỏi anh...

Tôi tiến lại gần, đứng trước mặt hắn ta

- Kiên Tâm... Là anh giết?

Hắn ngồi dậy, đi lại châm điếu thuốc rồi đứng đối diện tôi

- Cô biết rồi à?

Tôi tức giận, gắt gỏng

- Tại sao anh vẫn bình thản như vậy chứ? Kiên Tâm đã làm gì anh mà anh giết một người vô tội như cậu ấy? 

- Cậu ta thích cô

- Sao... Chỉ vì cậu ấy thích tôi mà anh phải giết hả? Vậy sao ngay từ đầu anh không giết tên khốn Trình Phong đi?

- Đó là bạn trai cô, tôi sợ cô phải đau lòng!

- Sợ? Người không có trái tim, giết ngươig không chớp mắt như anh cũng sợ làm người khác đau lòng sao? Đừng làm tôi nực cười chứ!

- Tôi chỉ loại bỏ những kẻ ngáng đường trong cuộc sống của tôi!

"Bốp"

Tôi không kiềm nén được cơn giận của mình, tôi vung tay tát hắn một cái thật mạnh, chiếc nhẫn trên ngón tay tôi quẹt vào mặt khiến hắn chảy máu, nước mắt tôi giàn ra

- Tại sao chứ Nhất Thiên? Tại sao phải là tôi? Nếu biết trước có chuyện thế này thì hôm đó tôi đã tông chết anh luôn cho rồi...

- Tại sao không phải ai khác... mà là tôi chứ... Anh hết kiểm soát nơi ở của tôi lại còn giết cả bạn tôi, đến bây giờ anh muốn làm gì tôi nữa đây hả?

Tôi quay mặt đi chạy ra ngoài, hắn kéo tay tôi lại nhưng hụt mất

- Kỳ An!

Tôi thất thần chạy ra giữa đường thì bỗng có một ánh sáng chiếu vào người tôi, đó là gì vậy? Sao chân tôi lại không cử động được thế này?

- Cẩn thận!

"Rầm"

Có chuyện gì vậy? Luồng hơi ấm này... Nước gì đây...

- Cậu Thiên! Cô Kỳ An!

- Tại sao lại băng ra giữa đường chứ? Cô 2 người họ có sao không?

Nghe được tiếng cô giúp việc gọi, tôi mơ hồ tỉnh dậy, nhìn thấy thứ nước trên tay mình, tôi sợ hãi

- Máu... máu...

Tôi quay sang thì thấy hắn đang bất tỉnh nằm sau lưng tôi, máu từ trên đầu hắn chảy xuống

- Thiên...anh...

Người đàn ông lái xe nói với cô giúp việc

- Này cô, gọi cấp cứu nhanh đi, kẻo anh ta chết luôn bây giờ

- Vâng, tôi biết rồi!

Một lát sau xe cứu thương đến đưa hắn đi, tôi đi theo để xem tình hình của hắn. Họ đưa hắn vào phòng khám, tôi phải ngồi chờ ở ngoài, khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ sau họ mới cho tôi vào. Bước vào trong, nhìn thấy cơ thể hắn băng bó đầy người, nằm bất động, tôi lại ngồi gần cạnh giường, chẳng biết làm gì, tôi chỉ cúi mặt xuống rồi khóc

- Tôi đúng là vô dụng mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro