Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng dậy, cơ thể tôi mệt rã rời, dường như không thể cử động nỗi, không có một mảnh vải che thân chỉ có chiếc chăn được đắp lên người tôi

- A... Đau quá... Sao đau đầu thế này?

Còn một chút sức lực tôi cố gắng ngồi dậy, bất giác tôi mở chăn lên

- Hả?? Quần áo mình đâu hết rồi?

- Dậy rồi sao?

Từ đâu đó hắn ta xuất hiện đứng tựa vào vách tường tay cầm ly cafe, tôi lấy chăn che người lại

- Hôm qua anh đã làm gì tôi?

- Cô không nhớ sao? Đêm qua...

- Đêm qua?

Tôi ráng nhớ lại mọi chuyện, những hình ảnh của ngày hôm qua bắt đầu ùa về

- Vậy là hôm qua... tôi và anh đã...

- Đúng vậy!

- Tôi đã mất rồi sao...

- Dù chưa có kinh nghiệm nhưng tôi có thể chỉ dạy cô thêm

- Im đi!

Tôi xấu hổ lấy chăn chùm đầu lại

- Sao hắn vẫn bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra chứ?

Hắn đi lại và lấy tấm chăn ra khỏi người tôi, tôi giật mình, đỏ mặt hét lên

- Anh làm cái quái gì vậy hả?

Hắn dùng đôi tay khỏe mạnh đó bế tôi lên

- Người cô đầy mùi rượu, đi tắm thôi!

- Thả xuống, tôi tự đi được!

- Chẳng phải cô ngồi dậy còn không nỗi sao?

- Tôi...

- Cũng phải thôi, lần đầu sẽ rất mệt mỏi thân thể như tê liệt nhưng lần sau cô sẽ quen thôi!

- Không... Không có lần sau đâu...

- Điều đó thì tôi không chắc chắn

- Anh...

Nhìn từ phía dưới cằm của hắn trở lên, khuôn mặt hắn thật nam tính, phần xương cạnh hàm lộ rõ ra rất quyến rũ. Hắn ta bế tôi vào nhà tắm và thả tôi xuống bồn nước đã chuẩn bị sẵn

- Anh ra ngoài đi!

- Không muốn tôi tắm cho cô à?

- ĐI RA!

- Được rồi, được rồi...

Hắn bước ra ngoài và đóng cửa lại cho tôi

Tôi nằm ngâm mình trong bồn nước, cảm giác nhức mỏi cũng bớt dần, dùng bông và sữa tắm chà cọ xát trên cơ thể tôi như có thể rửa sạch được những thứ tội lỗi của đêm hôm qua. Tôi nhớ lại rằng mình không có đồ để thay, từ trong nhà tắm tôi hét ra ngoài

- Này, bộ đồ hôm qua của tôi đâu?

Từ bên ngoài tiếng nói của hắn ta vọng vào

- Cô định mặc lại bộ đồ dơ bẩn đó à?

- Thế thì đồ đâu để tôi mặc chứ?

- Tôi có nhờ người mua cho cô bộ đồ khác rồi, còn quần lót thì hôm qua tôi lỡ xé của cô mất rồi, nên cô mặc tạm quần lót của tôi nhé?

- ANH BỊ BIẾN THÁI À?

Tôi nghe thấy tiếng hắn ta cười hả hê bê ngoài

- Đùa thôi, tôi mua cả đồ lót cho cô luôn rồi

- Anh tự đi mua à?

- Tất nhiên là không, cô nghĩ làm sao nam nhân tôi lại đi mua đồ lót nữ chứ?

- Vậy ai mua?

- Có mặc được rồi sao cô nói nhiều quá!

- Anh để ở đâu?

- Trước cửa nhà tắm, bước ra mà lấy

- Sao anh lại để ở đó chứ?

- Lấy hay không là chuyện của cô

Tôi nhìn xung quanh nhà tắm, thấy có chiếc khăn, tôi lấy quắn quanh người rồi mở cửa ra lấy đồ

- Ở đâu? Tôi không thấy!

Hắn ngồi trên ghế sofa quay lại nhìn tôi rồi giơ bộ đồ hắn đang cầm trên tay lên

- Đây này!

- Anh bảo nó ở trước cửa mà

- Nhưng tôi đâu nói nó sẽ ở yên đó đâu chứ

Tôi giơ tay ra

- Anh quăng lại đây đi

- Không, tự lại đây lấy!

- Anh...

- Sao?

- Thôi được rồi, không được làm gì tôi đó!

Tôi dè chừng, chậm rãi đi lại sau lưng ghế hắn đang ngồi

- Đưa đây!

Hắn đưa tôi bộ đồ, tôi cầm lấy và chuẩn bị quay đi thì bỗng hắn quay lại ôm eo tôi đặt qua bên ghế nằm trên đùi hắn
- Anh... Tôi bảo anh không làm gì tôi rồi mà

- Tôi đâu có hứa!

Tôi bật ngồi dậy thì hắn lại đè tôi nằm xuống, tay hắn kéo nhẹ tấm khăn đang quắn trên người tôi

- Đi đâu nữa? Cứ ở đây thay đi

Tôi giật chiếc khăn lại rồi ngồi dậy, lần này hắn không ngăn cản nữa

- Anh điên à?

- Ngại gì chứ? Chẳng phải hôm qua ta đã thấy hết rồi sao?

Mặt tôi bỗng đỏ bừng, tôi quay mặt đi vào phòng tắm mặc kệ hắn nói gì nữa.

Tôi mặc thử đồ lót và bộ váy tay dài màu đen mà hắn mua cho tôi, ngạc nhiên thay là nó vừa y. Vải của bộ váy mặc rất thoải mái, mềm mại, kiểu dáng dù đơn giản nhưng rất đẹp dường như rất là đắt tiền. Tôi bước ra ngoài cùng với bộ váy đó, hắn trầm trồ quay lại nhìn tôi

- Rất hợp với cô đó

- Làm sao anh có thể tìm được bộ đồ và đồ lót vừa y với tôi được?

- Số đo ba vòng của cô là 95-57-98?

Tôi bất ngờ hỏi

- Sao... sao anh biết?

- Sờ là biết

Tôi ngại ngùng lảng mặt đi vào phòng lấy lại bộ đồ cũ và túi xách, thấy tôi bước ra ngoài, hắn ta hỏi

- Cô định đi đâu?

- Đương nhiên là đi làm rồi

- Từ đây về sau cô không cần phải đi làm bác sĩ gì nữa, tôi đã gọi điện cho bệnh viện và xin nghỉ cho cô rồi

- Gì chứ?

Tôi bực bội đi lại gần hắn ta

- Ai cho phép anh tự tiện quyết định như vậy hả?

- Không ai có quyền hạn cho phép tôi cả, chẳng phải tôi đã nói với cô rồi sao? Chỉ cần ở bên tôi cô chẳng cần làm việc động tới móng tay, tiền tôi không thiếu, cô muốn bao nhiêu cũng có.

- Nhưng tôi không cho phép anh tự thay đổi cuộc sống tôi như vậy!

- Tôi cho phép! Cô làm gì được tôi?

- Tôi...

Hắn đi lại nơi máng áo và lấy một áo vest đen rồi khoác lên người, đi ra khỏi cửa, hắn liếc nhìn tôi một cách đáng sợ

- Ngoan ngoãn mà hưởng thụ cuộc sống mới đi, Vương Kỳ An!

Tôi bất lực ngồi xuống ghế

- Mày thật vô dụng khi không thể làm gì...thế nên người mày thương mới bỏ mày đi theo người khác, bạn mày thì chẳng có ai ngoài Kiên Tâm nhưng cậu ta cũng mất...

- Kiên Tâm... Phải rồi!

Tôi mở túi xách ra và lấy tấm danh thiếp mà chú cảnh sát hôm đó đã đưa cho tôi, tôi cầm máy gọi điện cho chú ấy

- Có phải cảnh sát Trịnh Vĩ Dạ không ạ?

- Đúng vậy cô là... Kỳ An?

- Vâng... Cháu muốn hỏi là vụ việc của Kiên Tâm đã điều tra tới đâu rồi ạ?

- Đã biết được hung thủ... Nhưng mà...

- Cháu sẽ tới đồn ngay ạ

Tôi vội dập máy và lấy xe chạy ngay đến đồn cảnh sát, tôi đi lại căn phòng tra hỏi hôm đó, chú cảnh sát đã ngồi sẵn chờ ở đó

- Nhanh vậy à? Cô ngồi đi

- Cháu cảm ơn ạ!

Tôi ngồi xuống đối diện, chú mở tập hồ sơ được đặt trên bàn ra

- Theo như vụ việc đã điều tra, cảnh sát chúng tôi đã tìm thấy dấu vân tay của hung thủ trên tay đỡ của ghế ngồi trước mặt nạn nhân

- Đã xác nhận dấu vân tay đó là của ai chưa ạ?

- Rồi... Đã có rất nhiều vụ án liên quan đến người này, nhưng đây là lần đầu tiên hắn xuất hiện tại hiện trường.

- Vậy tại sao các ông không bắt hắn?

- Chúng tôi không thể...

- Tại sao chứ?

- Hắn đã ngồi trên chiếc ghế tra thẩm mà cô đang ngồi rất nhiều lần và câu hắn luôn nói là "Đây là việc của tôi, cảnh sát các ông không cần phải xen vào. Tôi chỉ loại bỏ những kẻ ngáng đường trên cuộc sống của tôi thôi!"

- Hắn nói vậy thì sao chứ? Các ông vẫn bắt hắn được mà

- Nếu chúng tôi bắt hắn, thì cả giới xã hội đen sẽ loạn lên mất, nhờ có hắn ta nên trong giới mới được yên không ảnh hưởng đến những người bên ngoài...

- Hắn ta là ai mà có thể làm dịu cả giới xã hội đen xem việc chém giết như trò chơi chứ?

- Hắn là trùm trong giới, Nhất Thiên...

Tôi bất ngờ, mắt bỗng mở to ra

- Sao? Ông mới nói hắn tên gì?
- Nhất Thiên!

- Nhất Thiên? Trùm xã hội đen?

- Đúng vậy...

- Anh ta... đã giết Kiên Tâm sao?

- Theo như chúng tôi điều tra là vậy...

Tôi thất thần ngồi im lặng một hồi lâu, chú cảnh sát lay người tôi

- Này! Cô có sao không?

Tôi giật mình

- Không sao ạ... Cảm ơn chú vì đã nói cho cháu biết, cháu về đây ạ...

- Cô về cẩn thận!

Tôi mở cửa bước ra, đầu óc tôi vẫn còn hoang mang, miệng tôi lẩm bẩm

- Là... Nhất Thiên sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro