Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chạy vụt ra ngoài, ngồi trên xe tôi khóc tức tưởi

- Tại sao vậy... Tại sao vậy chứ...

- Mình thật ngu muội khi cứ nghĩ anh ta là người cuối cùng mình yêu...

- Thật trớ trêu mà...

Tôi đặt 2 chai rượu vào xe, tôi chạy xe đến công viên gần đó, lúc này nơi đây không có nỗi một bóng người. Tôi khui rượu ra, ngồi trên xe uống một mình. Sao hôm nay rượu lại cay xé nát cả cõi lòng

- Từ khi... mình gặp anh ta mọi chuyện tồi tệ đều đến với mình...

Tôi đưa chai rượu lên miệng uống một ngụm gần nửa chai

- Hah... Nực cười làm sao... Hình ảnh chàng trai yêu mình nhất trên đời giờ đùng một cái... lại biến mất...

- Hạ Trình Phong... Tôi sẽ khiến anh phải hối hận vì đã rời bỏ tôi...

Tôi vừa nói vừa uống, nước mắt trộn lẫn với vị cay nồng của rượu càng làm lòng tôi thêm đau hơn

- Kiên Tâm à... Nếu như cậu còn ở đây, thì tôi có thể uống rượu say sưa cùng cậu rồi...

- Ông Trời ơi! Ông thật ác độc mà... Người bạn thân nhất của tôi... Ông cũng cướp đi, đến người mà tôi yêu, tin tưởng nhất... Ông cũng lấy mất...

- Khốn nạn... Tệ bạc...

- Hức...

Tiếng nấc từ cổ họng ngăn cho tôi không nói được gì nữa, chỉ còn tiếng khóc nức nở của tôi ở nơi công viên đêm vắng vẻ này...

Tôi khóc đỏ hoe đôi mắt của mình, một mình tôi nốc hết 2 chai rượu vang, tôi say rồi, nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ. Tôi lảng vảng đi đến hộp đêm, nơi mà ta có thể giải tỏa mọi nỗi buồn. Với thân thể đầy mùi rượu, đi đứng còn không vững, tôi mở cửa bước vào, tiếng nhạc đập vào lỗ tai tôi thật khó chịu. Tôi lần đầu bước chân vào nơi sa đọa như vầy, vừa đi vào rất nhiều tiếng xì xào và ánh mắt hướng về tôi

- Cô ta là ai mà xinh thế?

- Chà, ngon đấy!

Tôi bỏ qua những lời nói đó và đi lại quầy rượu, giọng nói tôi khác hẳn đi

- Nè nè phục vụ, lấy cho tôi một chai rượu mạnh thiệt mạnh

- Cô có uống nỗi không?

- Đừng nhiều lời... mau lấy cho tôi!

- Cô chắc chứ?

- Sao anh nói nhiều quá vậy?

Tôi lấy trong túi mình ra một sắp tiền và đặt lên bàn

- Đây... Đủ chưa? Hay anh muốn thêm?

- Tôi... Được rồi tôi sẽ lấy cho cô!

- Haizzz... Bộ phục vụ ở những nơi thế này đều nhiều lời à?

Một người đàn ông từ phía sau đi lại và ngồi gần tôi, tiếng hò reo của những người trong đây bỗng vang lên

- Chào, người xinh đẹp như cô sao lại tới đây?

- Không liên quan đến anh!

Người đó đưa tôi một ly rượu trên tay anh ta

- Đây, ly rượu này coi như lần đầu tiên ta gặp nhau

Tôi cầm lấy ly rượu mà anh ta đưa

- Nâng ly!

- Nâng ly...

Tôi ngửa cổ uống ực hết, chẳng chừa giọt nào

- Rượu gì thế? Sao có vị lạ quá...

- Đây là loại đặc biệt, tiện thể, tôi là Lãnh Hàn thế còn cô?

- Kỳ An...

- Ồ, tên đẹp y như cô vậy!

- Đừng... đùa...Ahh sao khát thế này...

Anh ta vòng tay qua vai tôi

- Cô có sao không?

- Tôi..khát...

- Ủa? Có phải cô bác sĩ của anh Thiên kia?

Hắn ta bất giác ngẩng mặt lên nhìn

- Gì chứ? Cô ta đến nơi này làm gì?

- Nhìn đi, đại ca sắp mất gái rồi!

- Câm mẹ mày đi!

Hắn tiến lại chỗ tôi, bỏ tay người kia ra và thay vào đó là tay anh ta

- Người đàng hoàng như cô cũng đến đây sao?

- Lại...là anh sao?

- Cô quen hắn ta à? Người đàn ông kia nói

- Không... tôi không quen hắn!

Hắn tự nhiên giở giọng ngọt ngào

- Thôi nào, em say lắm rồi, quên mất anh là chồng em rồi hả?

- Hả?

- Em thật hư khi đến những nơi như thế này, lại còn ngồi uống rượu với người đàn ông khác, anh phải dẫn em về nhà dạy dỗ lại mới được!

Hắn câu vai tôi đi ra ngoài

- Này cô, còn chai rượu khi nảy cô gọi này! _ Người phục vụ gọi tôi

- Khoan đã... Còn chai rượu của tôi...

Hắn ghé sát tai tôi nói nhỏ, khiến tôi ớn lạnh

- Về đi, tôi cho cô uống rượu!

Tôi say quá chẳng thể làm được gì, đầu óc tôi đau nhức

Người đàn ông tên Lãnh Hàn khuôn mặt tức giận hỏi người phục vụ

- Tên đó là ai vậy?

- Anh không biết sao? Người đó ai trong giới xã hội đen cũng phải biết dù là mới vào đi chăng nữa

- Ghê gớm đến vậy à?

- Phải nói là rất ghê gớm, anh ta sở hữu đàn em nhiều nhất trong giới, giết người không ghê tay, đã có rất nhiều người chết dưới tay hắn vì đã đắc tội với hắn ta

- Bao nhiêu?

- Đếm không xuể, hắn chỉ coi phụ nữ bằng nửa con mắt, coi họ là món đồ chơi để thỏa mãn dục vọng của mình. Ai nghe đến tên hắn ta đều phải ghê người

- Tên hắn là gì?

- Nhất Thiên

- Nhất Thiên... Tao có từng nghe qua, nhưng chưa gặp mặt hắn bao giờ, hôm nay mới có dịp để gặp

- Vậy cô gái khi nảy là gì của hắn?

- Tôi không biết, nghe bảo là gái của hắn

- Gái của hắn sao? Haha thật đáng để xem!

Hắn ta ôm tôi vào xe hắn rồi chạy đi rời khỏi hộp đêm

- Nè...Anh định đưa tôi đi đâu?

- Muốn đi về hay đến nhà tôi?

- Đương nhiên là về...

- Về nhà tôi!

- Tôi nói về nhà tôi mà...

- Đúng vậy, về nhà tôi!

- Anh... về nhà anh làm gì?

- Cho cô nghỉ ngơi

- Sao không phải là nhà tôi chứ? Chẳng phải anh đến nhà tôi mấy lần rồi sao?

- Quên rồi!

- Đừng có sạo...

Cổ họng tôi nóng lên, đầu óc quay cuồng, mặt tôi từ từ đỏ dần

- Ah... Khát quá... Có nước không?

- Về đến nhà tôi lấy cho cô, giờ thì không!

- Tôi... Nhức đầu quá...

- Tới rồi, đừng nhiều lời nữa

Hắn mở cửa xe ra và bế tôi vào nhà

- Không cần đâu... Tôi tự đi được...

Hắn không nói gì và đặt tôi lên giường, hắn nâng cằm tôi lên quay qua quay lại

- Cô trúng thuốc rồi!

- Thuốc gì chứ?

- Ngồi yên đó, tôi lấy nước cho cô uống

Nói xong hắn quay đi

Cơ thể tôi đột nhiên nóng bừng lên

- Khó chịu quá... sao lại nóng thế này...

- Cái cảm giác lâng lâng này là sao chứ...

- Anh ta nói trúng thuốc... gì chứ?

Đầu óc tôi bắt đầu nhớ lại, tôi lấy một tay đặt lên đầu mình

- Chết tiệt! Là ly rượu của người khi nảy... Bây giờ lại có loại thuốc không mùi vị à? Mình lại không học cách chống thuốc này...

- Làm sao đây... Khó chịu quá

Từng nhịp thở của tôi trở nên nặng nề, tôi khoanh tay lại nâng lên cặp ngực đang nóng lên và đổ mồ hôi của tôi

Hắn ta bưng một cốc nước lạnh vào và đưa cho tôi

- Anh đi lâu quá đấy...

- Cô đến hộp đêm để làm gì vậy?

- Để giải sầu...

- Sầu? Ai đã làm cho cô sầu chứ?

- Trình Phong...

- Ồ người bạn trai tốt nhất của cô đấy à?

- Hắn ta... lừa tôi và ngủ với người con gái khác...

- Thế cô có muốn trả thù không?

- Đương nhiên rồi!

Tay tôi run run cầm lấy ly nước lạnh ấy, uống một ngụm, nước từ miệng tôi chảy xuống làm ướt cái áo sơmi trắng tôi đang mặc để lộ đường viền chiếc áo lót lên, hắn đưa mắt nhìn, tôi đặt ly nước xuống dùng tay che lại

- Đừng nhìn...

- Cô đang trong bộ dạng gợi tình như vầy thì hỏi sao nam nhân tôi không nhìn được đây hả Vương Kỳ An?

Hắn dùng tay kéo chiếc cà vạt trên cổ và sợi dây nịt da của hắn ra vứt sang một bên

- Anh...anh định làm gì? - Tôi lấy chiếc chăn che lại

- Cô nghĩ tôi định làm gì khi cô đang khiêu khích tôi thế này? Vả lại cô cũng muốn trả thù tên bạn trai của cô mà nhỉ? Đây chẳng phải là cơ hội tốt nhất sao?

- Tôi không---

Lời nói của tôi bị hắn cắt ngang, hắn khom người xuống hôn môi tôi, đưa lưỡi hắn vào miệng. Tôi cố tránh né nhưng hắn vẫn tìm được, lưỡi hắn quắn chặt lưỡi tôi, hắn thả lỏng ra và hôn nhẹ môi, từ từ leo lên giường nằm bên cạnh tôi. Hắn hôn sâu hơn, tay hắn cởi từng chiếc nút áo sơ mi của tôi, hắn thả lỏng môi ra, tôi vịn tay lại

- Đừng mà...

Mặc kệ lời tôi nói, hắn vẫn tiếp tục đến nút cuối cùng, hắn kéo tay tôi cởi chiếc áo sơmi ra chỉ chừa lại áo lót. Bàn tay của hắn vuốt ve eo rồi đến mân mê bầu ngực đang phập phồng của tôi, cơ thể tôi uốn éo, tôi lỡ miệng khẽ rên

- A...

- Nhạy cảm đến vậy à?

Hắn tỏ vẻ đắc chí nhìn tôi

- Thích không?

Tôi im lặng né đi ánh mắt của hắn, hắn bóp mặt tôi xoay qua lại hôn tiếp, lần này còn mãnh liệt hơn tôi không thể tránh được, hắn cởi nút chiếc áo đang mặc của mình, để lộ cơ thể trần rắn chắc đang nóng lên, đây không phải lần đầu tôi nhìn thấy nhưng sao trái tim lại cứ đập loạn khi cái thân thể cường tráng đó hiện ra trước mặt mình

Hắn vòng tay qua sau lưng tháo áo lót của tôi vứt xuống đất, một tay hắn xoa nắn ngực tôi, tay kia hắn vuốt nhẹ từ khe ngực xuống eo tôi rồi kéo khóa chiếc váy ngắn ôm sát xuống. Trên người tôi bây giờ chỉ còn lại chiếc quần lót mỏng manh, hắn luồng tay vào trong quần lót, hắn nhìn tôi cười gian manh

- Ướt? Xem ra cơ thể cô thành thật hơn là lời nói của cô đấy!

- Đủ... đủ rồi...

- Nhưng tôi thì chưa!

1 rồi lại 2 ngón tay thon dài của hắn chậm rãi đưa vào trong

- Ưm...

Hắn bỗng rút tay ra rồi chau mày

- Chết tiệt! Vẫn còn à?

- Anh nghĩ tôi mất rồi sao?

- Cô với bạn trai cô không làm gì?

- Không... chưa hề...

Hắn nhìn tôi cười xảo nguyệt

- Ồ đây là lần đầu của cô? Muốn biết cảm giác đó như thế nào không?

Tôi khép chật đùi lại

- Đừng... làm ơn...

- Đừng nói những lời vô ích đó trong lúc này chứ Kỳ An!

Hắn mở đùi tôi ra, xé toạt mảnh vải duy nhất còn xót lại trên người tôi, hắn dùng tay trói 2 cổ tay tôi lại ép lên tường, tôi ngại ngùng chả làm gì được cơ thể tôi bị hắn kiểm soát hoàn toàn. Hắn cuối đầu xuống sát gần mặt tôi

- Ngại gì chứ? Chẳng phải cơ thể cô rất quyến rũ khi cởi bỏ lớp áo bác sĩ cứng nhắc kia sao?

Hắn lại hôn tôi, thả tay tôi ra, cởi luôn chiếc quần hắn đang mặc, tôi cố hết sức đẩy hắn ra

- Tôi xin...anh... dừng lại đi...

- Ban đầu tôi không định làm gì cô... Nhưng với thân thể đầy khiêu khích của cô thế này dù là thần thánh cũng không kiềm lòng được!

- Anh...

- Để "Chồng" "dạy dỗ" "vợ" khi dám uống rượu với người đàn ông khác nhé?

Hắn ta đưa thứ đang cương cứng của hắn vào nơi nhạy cảm nhất của tôi

- A... đau...

- Chỉ một chút thôi, cô sẽ biết thế nào là thiên đàng

Từ từ, chậm rãi hắn bắt đầu đẩy hông, cơn đau điếng xuất hiện trong người tôi, tôi có thể cảm thấy thứ đó của hắn nóng bừng như lửa cọ sát vào nơi ẩm ướt, nhạy cảm của tôi, máu đỏ dần chảy ra từ nơi sâu thẩm đó, đau đến nỗi chảy cả nước mắt

- Đau... đau quá... dừng...Ư...

Môi hắn cắn nhẹ môi tôi đầy khiêu khích, sau đó lại hôn sâu hơn ngăn tiếng kêu la của tôi lại. Hắn lại đẩy hông mạnh hơn, giường cũng rung theo, cảm giác đau đớn dần biến mất mà thay vào đó là sự khoái cảm, không kiềm nỗi cơ thể tôi quắn quéo cọ sát với cơ thể hắn, tôi rên nhẹ

- A... Thiên... tha cho tôi...

Hắn cười khoái chí

- Nhìn cô lúc này chẳng giống bác sĩ tý nào cả, miệng thì bảo dừng nhưng cơ thể lại làm điều ngược lại, cô càng nói càng làm tôi thêm phấn khích thôi!

Hắn để 2 chân tôi lên đôi vai rộng vững trãi của hắn

- Rõ ràng là cô cũng muốn mà, đúng không? Vậy thì để tôi giúp cô một tay!

- Nhưng...nhưng mà...ư...

- Im lặng và tận hưởng đi!

Tôi cố gắng không rên la gì nữa, mặc cho hắn cứ chơi đùa với cơ thể mình, một phần cũng là do xuân dược, miệng thì nói không nhưng cơ thể tôi lại ham muốn tột độ. Nước mắt tôi bỗng rơi ra, sao tôi lại cảm thấy có lỗi thế này, lòng tôi chợt nhói đau, mình như thế này thì khác gì con người đó chứ? Nhưng tôi không thể làm gì được khi trước mặt tôi là một con sói đang thèm khát cơ thể mình, tôi chỉ có thể cắn răng chịu đựng.

Trong màn đêm yên tĩnh chỉ còn tiếng thở gấp gáp, tim đập thình thịch, 2 cơ thể tràn đầy dục vọng đang hòa huyện vào nhau của tôi và hắn

Đêm đó tôi đã đánh mất cái ngàn vàng của mình cho một người đàn ông mà mình chỉ gặp vài lần, vậy có đáng không chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro