Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi rửa mặt cho tỉnh táo rồi chạy xe đến nhà Kiên Tâm, tôi gõ cửa

- Kiên Tâm, tôi đến trả điện thoại cho cậu đây

Không ai trả lời, tôi gọi thêm lần nữa

- Này, cậu có ở nhà không?

Tay tôi vặn vặn nắm cửa

- Ủa cửa không khóa?

Tôi mở cửa đi vào

- Kiên..

- Aaaaaaaaaaaaaa!

Tôi hoảng hốt hét lên, chân tôi như mất sức ngã quỵ xuống đất

- Cái... cái gì đây?

Tôi ráng lấy lại bình tĩnh và đi lại gần Kiên Tâm

- Làm sao đây, nhiều máu quá...

Cố gắng bỏ qua nỗi sợ của mình, tôi che mắt lại và kéo người cậu ấy lại chỗ khác không có máu, dù máu vẫn bê bếch theo nhưng vẫn còn đỡ hơn vũng máu đỏ kia. Tôi cuối người xuống, áp tai lên lồng ngực cậu

- Tim... ngừng đập rồi...

- Là ai đã làm việc này chứ?

Tôi đứng dậy và lấy điện thoại mình ra gọi cho cảnh sát. Không lâu sau đó thì cảnh sát đến, đưa thi thể cậu đi, và bắt đầu điều tra hiện trường, một chú cảnh sát già đầy trang nghiêm, đi vào hỏi tôi

- Cô là người đã gọi báo cho chúng tôi?

- Vâng ạ!

- Mời cô về đồn lấy lời khai và tác hợp điều tra với chúng tôi

- Cháu hiểu rồi!

Sau đó tôi chạy xe theo sau phía xe cánh sát. Đến đồn, chú cảnh sát đó dẫn tôi đến phòng tra hỏi, một căn phòng rộng rãi nhưng sao thật lạnh lẽo, ông ngồi xuống ghế

- Cô ngồi đi!

- Vâng..

- Cô là...

- Vương Kỳ An ạ!

Ông lấy ra một quyển sổ nhỏ và ghi tên tôi lại

- Cô là gì của cậu thanh niên kia?

- Là bạn đồng nghiệp ạ..

- Cô đến hiện trường vào lúc mấy giờ?

- Cháu đến đấy khoảng lúc 12h35

- Trước đó cô đã làm gì?

- Cháu đi đến một quán bò với cậu ấy, ăn xong thì cháu về và ngủ, thì bỗng có tiếng điện thoại reo lên cháu mới nhớ lại đó là điện thoại của cậu ấy, và chạy đến nhà trả lại thì thấy...

- Theo như cấp dưới điều tra báo lại thì cậu ta chết lúc 11h15 vì bị một viên đạn đi xuyên qua đầu

- Là... Là ai đã làm vậy ạ? Chú có biết không?

- Chuyện đó cảnh sát chúng tôi đang tiến hành điều tra, trước khi có kết quả thì cô vẫn đang nằm trong viện tình nghi, mong cô hợp tác

- Vâng...

- Được rồi cô có thể ra về

- Chú có thể cho cháu danh thiếp không ạ?

Ông ấy lấy trong học bàn mình ra và đưa cho tôi

- Đây!

- Vâng, có gì cháu sẽ liên lạc với chú ạ, còn đây là danh thiếp của cháu

Tôi đưa danh thiếp cho ông ấy

- Cô là bác sĩ à?

- Phải rồi ạ!

- Thế mà tôi không nhận ra, tôi cứ tưởng cô là người mẫu đại diện cho tạp chí nào đó

- Chú quá lời rồi... Cháu về đây!

Tôi kéo ghế đứng dậy và ra về, ngồi trên xe trong đầu tôi chỉ toàn nhớ lại hình ảnh cái khuôn mặt trắng bệch, cơ thể cứng đờ của cậu đang nằm trên vũng máu đỏ tươi, tôi ghiến răng, đập tay mạnh vào vô lăng

- Kiên Tâm...Mong cậu được an nghỉ, tôi sẽ tìm ra thủ phạm và...trả thù cho cậu...

Tôi chạy xe thẳng về nhà, vứt chiếc điện thoại lên giường và đi ra sofa nằm, gác tay lên trán

- Tại sao chuyện này lại xảy ra chứ?

Tôi vò đầu, rồi cố ngủ cho qua chuyện.

Sáng hôm sau, tôi vẫn đi làm như bình thường, bệnh viện vẫn như vậy, không có gì khác thường, dường như không ai biết chuyện của Kiên Tâm cả...

Tôi đang đi đến phòng làm việc thì có cô y tá từ phòng tôi bước ra

- Có người đợi cô ở trong đó

- Ai vậy?

- Người đàn ông đẹp trai hôm đó... mà anh ta là ai vậy cô biết không, tôi hỏi mà anh ta chẳng thèm ngó ngàng, sao anh ta đến tìm cô hoài vậy?

Vừa nghe cô ấy nói là tôi hiểu là ai rồi

- Chắc là để khám bệnh thôi, tôi đi đây kẻo anh ta đợi.

Tôi mở cửa phòng mình ra, quả là tên Nhất Thiên, hắn đang ngồi ung dung trên chiếc ghế, nghe tiếng mở cửa hắn quay lại

- Cô là bác sĩ mà đi trễ quá đấy

Tôi đi lại bàn mình, đặt sắp hồ sơ lên bàn

- Anh tới đây làm gì? Nếu để khám bệnh thì mời anh qua bác sĩ khác tôi không tiếp

- Bác sĩ gì mà lại đi đuổi bệnh nhân thế?

- Anh đến đây không phải để khám bệnh, anh muốn gì?

Hắn đứng dậy, đi qua chỗ tôi và nâng cằm tôi nên rồi cười một cách gian xảo

- Tôi muốn gì à? Cô muốn biết không?

Tôi phất tay hắn ra

- Anh lại định giở trò gì nữa à?

Hắn bỏ hai tay vào túi quần và đứng trước mặt tôi

- Cô làm việc thế này không mệt à?

- Không!

Tay phải của hắn đưa ra trước mặt tôi

- Về với tôi, cô sẽ chẳng phải làm việc động tới móng tay, tiền tôi không thiếu, cô muốn bao nhiêu cũng có, chỉ cần bên tôi là được!

Tôi đứng dậy đi qua hắn

- Cảm ơn vì lời đề nghị đó của anh, nhưng tôi không cần, tôi có việc phải đi nếu anh muốn thì cứ việc ở đây

Tôi mở cửa bước ra ngoài rồi đi mất, hắn rút tay lại rồi đập mạnh lên bàn

- Chết tiệt, Vương Kỳ An, tôi sẽ khiến cô phải van xin để được ở bên tôi!

Nói xong hắn rời khỏi đó. Tôi đi ngang phòng làm việc của Kiên Tâm, tôi đứng đó thất thần nhìn vào bên trong, tôi nhớ lại những hình ảnh mà cậu đã làm việc bên trong căn phòng ấy, hình ảnh trên khuôn mặt vui vẻ của cậu khi gặp tôi...

Cô bác sĩ từ phòng nội soi bước ra vỗ vào vai tôi

- Này, làm gì đứng đờ ra đó vậy?

Tôi giật mình

- À không, không có gì

- Mà... cô biết tại sao hôm nay Kiên Tâm không đến bệnh viện không?

- Không... Tôi không biết...

- Hừm, sao người siêng năng như cậu ấy lại nghỉ chứ thật hiếm thấy, thôi tôi phải đi làm hồ sơ cho bệnh nhân đây

- Ừ tạm biệt

Tôi không định nói cho mọi người biết việc Kiên Tâm đã bị sát hại lúc này... Tôi nghĩ thời gian nào đó họ sẽ biết thôi.

Mỗi khi tối đến, trong hộp đêm lại náo nhiệt, rất nhiều các thanh niên trai tráng chịu chơi tập hợp ở nơi đây, nhạc vẫn inh ỏi đây không phải nơi yên tĩnh để thư giãn tí nào cả

- Chết tiệt!!!

Một người đàn ông đặt mạnh ly rượu lên bàn

- Cô ta nghĩ gì mà dám từ chối Nhất Thiên tôi chứ?

- Thôi nào, bớt nóng đi, mà cô ả đó cũng gan thật khi dám đối nghịch với mày

- Người như anh Thiên đây cuối cùng cũng có người phụ nữ từ chối sao?

- Chẳng phải anh đã bị 2 người-----

Hắn đứng dậy, lấy súng từ sau lưng hắn ra chỉa thẳng vào đầu tên vừa nói

- Cẩn thận với lời nói của mày!

Tên đó rung sợ, nói ấp úng

- Em...em...xin lỗi...

- Được rồi, được rồi chuyện đã qua cứ để cho nó qua đi, đừng để mất lòng anh em chứ

Hắn rút súng lại, ngồi ngã ra ghế

- Mẹ kiếp, đau hết cả đầu!

Cuối cùng cũng được tan ca, trời cũng khuya rồi, tôi đi nhanh xuống để lấy xe, không còn những ngày mà tôi và cậu cùng trò truyện mỗi khi tan ca nữa rồi...

Tôi chạy xe ra khỏi bệnh viện và đi về, đi được một lát thì tôi bỗng nhớ lại câu nói sáng nay của hắn ta

- Ở bên anh ta à? Nực cười... mà sao anh ta lại hỏi mình như vậy chứ?

- Chắc là chỉ muốn đùa cợt mình thôi! Nói mới nhớ, từ khi gặp anh ta mình chỉ biết mỗi tên mà chưa biết họ nhỉ...

- Mà kệ đi, quan tâm làm gì chứ, giờ chỉ mới khoảng 9h hơn, mình nên mua cái gì đó ăn và qua nhà Trình Phong cho anh ấy bất ngờ hehe

Tôi tấp vào một cửa hàng món ăn mua hamburger, mì ý, gà quay và 2 chai rượu vang đỏ. Thanh toán xong tôi lên xe và chạy đến nhà Trình Phong

Tới nhà anh, tôi không gõ cửa vì muốn tạo cho anh bất ngờ, anh có chia sẻ mật khẩu cửa nhà của anh cho tôi nên có thể dễ dàng đi vào

Tôi nhẹ nhàng tháo giày ra, rón rén bước vào, tôi nhìn xung quanh, không thấy anh, chắc đang ở trong phòng. Tôi tiến lại phòng anh, mở cửa ra

- Trình Phong, anh bất ngờ...

Tay trái tôi như mất cảm giác, túi thức ăn tôi mua cho anh rơi xuống đất, tim tôi như ngừng đập, nước mắt tôi rơi ra lúc nào không hay. Tôi đang chứng kiến cảnh tượng người con trai mà tôi yêu đang lõa lồ đầu ấp tay gối với người con gái khác

Nhìn thấy tôi vào anh và cô gái đó giật mình ngồi dậy

- Cô ta là ai vậy?

- Kỳ An... Sao em lại tới đây?

Tôi cố gắng kiềm lại nước mắt

- Tôi không đến đây thì làm sao tôi biết được anh đang lừa tôi mà ăn nằm với con khác chứ?

- Anh...

- Tôi cứ nghĩ anh là người tốt nhất đối với tôi... Nhưng hôm nay tôi mới biết, tôi sai rồi tôi sai hoàn toàn khi mới nghĩ anh là một người như vậy

- Anh...xin lỗi

- Bây giờ lời xin lỗi của anh chẳng có giá trị gì với tôi cả!

Tôi nhặt túi thức ăn lên và ném vào mình anh ta

- Đây...túi thức ăn này, coi như tôi bố thí cho 2 người, từ đây về sau đừng bao giờ gặp tôi nữa

- Khoan đã.. Kỳ An

Tôi không kiềm nỗi cảm xúc của mình nữa, tôi quay lưng lại và bước ra khỏi phòng

- HẠ TRÌNH PHONG, ANH LÀ TÊN KHỐN NẠN!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro