Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cạn ly!!!

- Anh phải công nhận chú giỏi thật đó, chỉ trong một đêm mà lại làm trùm cả đám đàn em bên đó, còn lại thêm cả phe ta, chú mày quá lời rồi Thiên ạ!

- Tên nhát gan đó mà là trùm sao?

- Ừ, do cha hắn đã chết nên hắn nối nghiệp

- Giết hắn dễ như trở bàn tay, tại sao không tên đàn em nào của hắn dám ra tay?

- Vì nghĩ tình cha của hắn, ông ta rất công bằng, ai cũng tôn trọng, không như tên đó

- Vậy à?

- Mẹ nó, phải như thằng con trai anh được một chút như mày!

- Con trai anh phải tài giỏi hơn em rồi!

Từ khi giết được tên trùm băng đản bên phe đối, hắn thay thế hắn lên làm trùm hắc đạo, sở hữu nhiều đàn em nhất trong giới vì vậy nhờ hắn mà hai phe không xảy ra vụ việc nào nữa cả, hắn giết người có tiếng, phạm trọng tội với hắn có khi chết không toàn thay, hắn bây giờ còn là tổng tài của một tập đoàn khá lớn, ai ai cũng nghe danh hắn, ai cũng sợ xanh mày mặt khi nghe đến tên "Nhất Thiên"

Hắn, Thái Thần và Hữu Tần càng trở nên thân thiết, một ngày nọ Thái Thần rủ rê hắn qua nhà Hữu Tần ăn mừng vì vừa mới năn nỉ vợ quay lại thành công, mang tiếng là người trong hắc đạo mà lại rất chiều vợ, cả hai người đi đến nhà Hữu Tần mà không báo trước

- Tần, mở cửa, tao Thần đây!

- Mẹ nó, tao biết mày có ở nhà mà!

Thái Thần đập cửa, kêu réo inh ỏi, còn hắn chỉ đứng yên ở đó mà nhìn

- Hoàng Hữu Tần!!!

Cuối cùng cửa cũng mở, Thái Thần cằn nhằn

- Mày làm gì trong đó mà lâu lắc thế?

- Có chút việc ấy mà, 2 người đến đây làm gì?

- Vợ tao chịu quay lại với tao rồi, nên tao muốn qua nhà mày ăn mừng

- Tại sao lại là nhà em?

- Anh thích! Chú mày không cho à?

- Vào đi, vào đi

Cả 3 người họ đi lại ngồi vào phòng khách, Hữu Tần ngồi xuống giọng hơi khó chịu

- Thế anh muốn ăn mừng cái gì?

- Anh mày mừng quá nên quên mua cái gì để ăn mừng rồi!

- Vậy các người qua nhà tôi để ăn ké đấy à?

Thái Thần đi sang chỗ của Hữu Tần câu cổ, vỗ vai

- Chú mày có gì cứ lấy ra đi, lần sau anh bù lại

- Chỉ có rượu thôi!

- Cũng được, rượu!

- Tôi đi lấy, ở yên đây đừng đi đâu

Hữu Tần đi lấy rượu, Thái Thần mặt nhăn nhó

- Hôm nay thằng này nó sao thế nhỉ?

Quay lại cùng với 4 chai rượu đắt tiền, cả 3 người cùng cạn ly

- Rượu ngon, rượu ngon!

- Đây không phải loại ai muốn uống cũng được

- Mà... Tần, "em gái nuôi" của mày sao rồi?

Nhất Thiên ngạc nhiên, xém phun luôn cả rượu

- Em gái? Anh có em gái à?

- Thì...

- Nó không kể cho chú nghe à?

- Chưa hề!

- Anh Thần...

- Hà hà để tao nói, hôm đó nó đang say sỉn đi đến....

- Tần ca ơi, mấy người đó về chưa vậy? Em đói bụng, em xuống được chưa?

Tiếng của một cô gái, trong trẻo từ trên lầu vọng xuống dưới, Hữu Tần nhắm mắt lắc đầu

- Thôi rồi...

Nhất Thiên nói giọng chăm chọc

- Ồ, thì ra đây là "công việc" của anh đấy à?

Cô bé nhỏ nhắn đó tung tăng bước xuống lầu, đi lại chỗ Hữu Tần, anh nói nhỏ với cô

- Chẳng phải anh dặn khi nào xuống mới được xuống sao?

- Em đói!!!

Thái Thần hỏi giọng nghi ngờ

- Khi nảy mày không mở cửa là đang làm gì à?

- Vâng, Tần Tần đã...

Hữu Tần bụm hờ miệng, ngăn không cho cô nói

- Không, không có gì!

Cô cắn tay anh để thoát ra, chạy lại chỗ Nhất Thiên

- Nè, anh tên gì vậy?

Hắn nhìn cô trả lời trìu mến

- Nhất Thiên

- Tần Tần cũng có người bạn đẹp trai như anh sao?

Thái Thần ghen tị lên tiếng

- Này, thế còn chú?

- Chú là đồ xấu xí, plè plè

- Cái con nhỏ này!

Cô nhảy lên người Nhất Thiên, cuối mặt vào lòng anh

- Cứu em với, chú ấy muốn đánh em...

Giọng nói hắn trở nên dịu dàng

- Không sao, anh sẽ bảo vệ em!

Mắt cô tròn xoe, long lanh nhìn hắn

- Thật chứ?

- Ừ, em tên gì nhỉ?

- Tử Khúc, Diêu Tử Khúc ạ

- Tên đẹp đấy, rất hợp với em, Anh Tần có làm gì em cứ nói anh, anh sẽ hạ anh ấy!

- Nói gì đấy? Anh mày vẫn còn sống đấy nhé

Hắn nhìn đồng hồ

- Tới giờ tôi phải đi rồi, 2 người ở lại uống đi

- Gì mà nhanh thế?

- Có việc

- Phải rồi nhỉ? Giờ Nhất Thiên của chúng ta đã là trùm tổng rồi

- Thôi tôi đi đây!

- Nè, anh sẽ thường xuyên qua đây chơi chứ?

- Khi nào rảnh việc, anh sẽ tới thăm em!

Như lời hắn nói, cứ mỗi khi rảnh rang, không có chuyện gì làm lại đến nhà Hữu Tần chơi với Tử Khúc, cô bảo muốn học đàn, hắn liền mua cho cô một cây đàn piano, mướn cả gia sư về dạy

- Chú mày tốn kém quá với Tử Khúc rồi đó, có gì cứ nói anh, anh mua được mà

- Cứ coi như đó là quà em tặng cho Tử Khúc đi

Hữu Tần ngồi trên ghế nhăn mặt

- Mẹ nó, từ khi gặp chú, em ấy lại thích chú hơn cả anh!

- Do anh không đối đãi tốt với em ấy chăng?

- Tốt, rất tốt ấy chứ, anh còn dạy những thứ mà em ấy chưa biết

- Dạy gì?

- Dù gì bây giờ em ấy cũng 16 tuổi rồi, cũng ra dáng là con gái, nên cũng phải biết những thứ cần biết, về chuyện nam nữ chẳng hạn...

- Tin em kiện anh tội ấu dâm trẻ chưa tới tuổi vị thành niên không?

- Anh chỉ nói cho em ấy biết thôi mà

- Anh có chắc là không làm gì?

- Cái đó thì...

- Thật hết nói nỗi! 

Cô đang tập đàn kế bên thì dừng lại và hỏi

- Thiên Thiên, anh thích bài gì nhất?

Hắn tỏ vẻ nghĩ ngợi

- Bài gì nhất... Để anh xem...

- Sô nát ánh trăng phần III của Beethoven

Tử Khúc xụ mặt xuống

- Bài đó... Khó lắm...

- Sao vậy? Em định đàn tặng anh à?

- Vâng... Nhưng mà...

Hắn đi lại, xoa đầu cô, nhẹ nhàng nói

- Bài nào cũng được, miễn là em đàn là anh đều muốn nghe!

Cô cuối đầu, ngại ngùng, rồi lại nói giọng đầy quyết tâm

- Không! Dù khó thế nào em nhất định sẽ học và đàn cho anh nghe!

- Vậy, anh chờ em!

- Đến lúc đó anh nhất định phải nghe đó

- Tất nhiên rồi, sao anh có thể không nghe được chứ?

Hữu Tần gằng giọng, giả vờ "E hèm"

- Thế còn Hoàng Hữu Tần này thì sao đây?

Tử Khúc nũng nịu chạy lại ôm anh ta

- Đương nhiên là anh cũng phải có mặt rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro