Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa hề thấy một tên tổng tài nào mà lại rảnh rỗi như hắn, mọi công việc đều dồn vào cô thư ký của hắn, giờ đang ung dung ngồi trong hộp đêm mà uống rượu, một cô gái ngồi bàn bên cạnh say sưa nói to

- Phục vụ! Tìm cho tôi một chàng trai, cao to, đẹp mã, giỏi chuyện giường chiếu ra đây!

- Nhưng cô...

- Nghe không thủng hả? Bao nhiêu tiền cũng được, mang ra đây cho tôi!

- Chúng tôi không có...

- Không có gì chứ? Nơi đây mà lại không có à? Mau tìm cho tôi!

- Nhưng mà...

- Mẹ nó, dám nói tôi thiếu kinh nghiệm, không biết chiều lòng nam nhân à? Tôi sẽ cho anh thấy tôi lên giường quyến rũ như thế nào! Mang người nhanh ra đây!

Hắn định đứng dậy gọi thêm rượu thì cô gái đó nhìn thấy, chạy sà vào lòng hắn, cười thỏa mãn

- Đây rồi, đây rồi, thế mà các người nói không có à? Lẽo mép!

Người phục vụ mặt mày tái mét, lấp bấp nói

- Không... không phải... người này...

Hắn giơ tay ám chỉ phục vụ không nói nữa, cuối đầu xuống nhìn cô với đôi mắt đầy mê hoặc

- Cô tìm tôi sao?

- Phải! Tối nay mau phục vụ tôi đi!

- Tôi sẽ cho cô một buổi tối thật thỏa mãn!

- Không, tôi sẽ cho anh thấy thế nào là sung sướng!

Hắn cười gian manh

- Được thôi!

Cô kéo tay hắn đi vào phòng, đẩy hắn nằm xuống giường, ngồi trên người hắn, chủ động cởi áo hắn ra, cơ thể săn chắc được phô bày trước mặt, cô lấy ngón tay vẽ vòng tròn lên bụng hắn

- Cơ thể này... Phải là của tôi!

Cô tiến lại gần, môi hôn hắn thắm thiết, lưỡi cô chơi đùa trong khoang miệng hắn, một lúc lại thả ra, nhún nhún trên người hắn, hơi thở cô đầy mùi rượu

- Sao? Thấy tôi có quyến rũ không?

Hắn nhìn cô bật cười

- Phải, rất quyết rũ, nhưng vẫn chưa đủ thỏa mãn với tôi!

- Anh...

Hắn bật ngồi dậy, bắt được môi cô, chiếc lưỡi đưa vào trong quắn quít, môi hôn mãnh liệt, cởi luôn áo cô ra, đôi tay hư hỏng không để yên, cứ vuốt ve, nhào nặn ngực và eo, thân thể cô như bị điện giật

- Ưm...a...

Tiếng rên của cô càng khiến hắn kích thích, kéo chiếc váy ngắn xuống, ngón tay đưa vào bên trong khám phá

- Aaa~

Một chất ướt, trắng tinh chảy vào tay, hắn cười vẻ đắc ý

- Cô thật dâm đãng!

Cô giở giọng nũng nịu

- A... Tôi cởi, sao anh không cởi?

- Muốn sao?

- Ưm... Anh phải phục vụ tôi mà...

- Được, được!

Cô tự tay tháo bỏ chiếc quần của hắn, cái thứ đàn ông đó cương cứng lộ ra ngoài

- Anh cũng muốn mà... đúng không?

Hắn lật người lại, đè cô xuống giường

- Tôi cũng là đàn ông!

Đưa thứ đó vào bên trong cô, bàn tay không ngừng sờ xoạng những chỗ nhạy cảm

- Ha...a...a..

Cứ như vậy, cứ đưa vào đưa ra khiến cô thở gấp, hắn hôn cổ, cằm rồi đến môi, lại đổi tư thế, hắn ôm cô ngồi trên đùi, tự thân để cô lên xuống với thứ cứng cáp đó, bàn tay nhào nặn bộ ngực phập phồng

- A...Anh thật... là...aa... đàn ông lý tưởng...

- Tôi sẽ khiến cô có một đêm khó quên!

Hắn ôm eo cô, đưa đẩy nhanh hơn khiến cô không khỏi rên rỉ

- A...aa... ưm...~

Càng lúc càng bạo, hắn đưa cô tới đỉnh điểm, cô rên sung sướng

- A... Tôi yêu anh mất...

Hắn rút thứ đó ra, chất dịch trắng tràn ra ướt cả giường, hắn bực bội 

- Mẹ kiếp, quên không mang!

Thân thể cô mệt rã rời, hơi thở nặng nề, hắn còn chút lương tâm đắp chăn lên cho cô, hắn mặc lại đồ, không rời đi mà ngồi trên ghế ngủ

Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy với cơ thể trần như nhộng, hốt hoảng hét lên

- Cái gì đây?

Hắn đang ngủ thì bị tiếng hét cô đánh thức, giọng hắn còn lơ mơ

- Không ngủ thì để người khác ngủ chứ?

Cô giật mình nhìn thấy hắn

- Anh...anh... tôi...

Hắn đi lại rửa mặt cho tỉnh rồi đứng tựa cửa nhìn phía cô

- Sao?

- Anh đã làm gì tôi?

- Cô nên tự hỏi mình đi!

- Gì chứ?

- Tôi định gọi rượu thì bị cô dụ dỗ đưa vào đây

- Anh đừng nói như mình không làm gì!

- "A... Tôi yêu anh mất... Anh thật là đàn ông lý tưởng..."

Hắn nhại lại những lời nói say sỉn của cô hôm qua, khiến cô xấu hổ mặt mày đỏ lên

- Anh... anh nhất định phải chịu trách nhiệm!

- Trách nhiệm gì chứ? Là cô muốn kia mà?

Cô ngại ngùng, im lặng một lúc rồi nói lên

- Đó... đó là lần đầu của tôi...

- Thảo nào, dở tệ!

- Anh...

- Nhưng thân thể cô có thể bù lại chuyện đó, rất chuẩn!

- Lưu manh!

- Tốn thời gian với cô đủ rồi, tôi đi đây!

- Khoan đã, anh là...

Cô chưa nói hết câu hắn đã đi mất, cô ôm mặt nức nở khóc

- Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt!

Hắn đi ra ngoài hỏi phục vụ

- Cô gái đêm qua là ai?

- Đừng nói anh...

- Nói mau!

- T-tịch Tư Nhi ạ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro