Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn rời hộp đêm và đến nhà của Hữu Tần

- Tử Khúc à, anh đến thăm em đây!

Nghe tiếng hắn cô mừng rỡ ra mở cửa, ôm hắn, giả vờ giận dỗi

- Hôm nay anh đến trễ!

- Anh có chút việc ấy mà!

- Nào!

Hắn bế cô lên đi vào nhà

- Tập đàn đến đâu rồi?

- Chưa...được gì hết...

Hắn đặt cô xuống ghế đàn piano

- Chơi thử, anh nghe!

- Nhưng mà...

- Thử đi

Bàn tay nhỏ bé của cô run run đặt lên những phím đàn to hơn cả ngón tay mình, từng nốt từng nốt rất êm, hắn chăm chú lắng nghe

- Đấy thấy không, em làm được mà

Một tiếng "tèng" lệch nốt vang lên, cô đỏ mặt

- Em đã bảo chưa được mà...

Hắn dịu dàng xoa đầu cô

- Bây giờ không được, lần sau sẽ được, em nói sẽ tặng anh một bài hoàn hảo đúng chứ?

- Vâng... Em sẽ cố!

- Anh Tần đâu rồi?

- Anh ấy tắm rồi

- Anh đây, anh đây!

Hữu Tần từ phía nhà tắm bước ra, trên người chỉ có mỗi tắm khăn che phần dưới, phần trên săn chắc lộ hết ra ngoài, Nhất Thiên mắng mỏ

- Này, anh mặc đồ vào đi chứ, có Tử Khúc ở đây đấy!

Anh ta cười rồi tiến lại chỗ hắn

- Có sao? Em ấy cũng đã quen rồi mà!

- Không, anh ấy bắt em nhìn đó!

Nhất Thiên kéo tay cô lại, dùng bàn tay to lớn của mình che mắt cô

- Em không nên sống chung với người đàn ông nguy hiểm này!

- Nguy hiểm gì chứ? Chú cứ nói quá

- Anh ấy rất lưu manh!

- Anh còn gì để nói không?

Hữu Tần cứng họng, không biết nói gì nên lảng qua chuyện khác

- Chú đến đây tìm anh?

- Ừ, anh biết cô gái nào tên là Tịch Tư Nhi không?

- Tịch Tư Nhi? Anh có nghe qua, hình như... Cha cô ta thiếu nợ số tiền khá lớn với một đám giang hồ nào đó...

- Anh biết cổ?

- Lúc trước cô ta có bị đưa vào hộp đêm, trông khá ngon, nhưng do không chịu phục vụ nên bị đuổi đi

- Đau khổ vậy sao?

- Sao vậy? Chấm cô ta rồi à?

- Có thể, haha!

- Lâu lắm rồi anh mới thấy mày để ý một cô đó

- Anh cũng thế thôi mà, còn dẫn luôn về nhà mà "nuôi"

Tử Khúc ngây thơ lên tiếng hỏi

- Các anh đang nói gì vậy?

- Con nít thì không nên biết đâu!

- Nhỏ mọn!

"Reng reng"

Tiếng chuông điện thoại của hắn kêu lên

- Thư ký Diệp à? Chắc có việc nữa rồi!

Hắn nhấc máy

- Tôi nghe!

Giọng cô thư ký có vẻ gấp rút

- Thiên tổng, có một cô gái đang làm loạn ở đây bảo là muốn gặp anh!

- Sao chứ? Cho người giữ cô ta lại

- Cô ta bảo anh chịu trách nhiệm gì gì đấy

Hắn nghe có vẻ hiểu cô gái đó là ai

- Để đó, tôi đến ngay!

- Có chuyện gì à?

- Cô ta đến tìm em

- Cô gái chú hỏi đó à?

- Ừ, thôi em đi đây, kẻo cổ phá nát hết mất

- Chúc chú "may mắn"!

Hắn phóng xe đi đến công ty, vừa mở cửa bước vào phòng hắn, đồ đạt rối tung cả lên

- Thiên tổng, anh đến rồi!

Nhìn thấy hắn cô hùng hổ chạy lại, còn hắn dường như chẳng quan tâm mà đi lại ghế ngồi

- Cuối cùng anh cũng vác mặt đến đây rồi à?

- Nếu không cô quậy banh nơi đây à?

- Ít nhất anh còn biết điều!

Hắn phẩy phẩy tay lệnh cho cô thư ký đi ra ngoài, trong phòng giờ chỉ còn hắn và cô

- Làm sao cô biết tôi ở đây?

- Anh có vẻ khá nổi tiếng nhỉ? Ai cũng biết!

- Đến đây làm gì?

- Tôi muốn anh chịu trách nhiệm với tôi!

- Nếu không thì sao?

- Anh... nếu không... thì tôi sẽ nói với các nhà báo rằng anh làm tôi có thai rồi không nhận!

- Cứ nói!

- Anh... đồ không biết liêm sỉ!

- Chính cô muốn kia mà, đêm đó tôi không đòi tiền cô là may, còn cả đống hỗn loạn này nữa, đúng là người phụ nữ phiền phức!

- Anh...

- Cô là Tịch Tư Nhi?

- Thì sao chứ?

- Cha cô thiếu nợ?

Cô nổi cáu

- Đừng nhắc đến ông ta nữa, làm ra một đống nợ rồi bỏ đi để mình tôi gánh!

- Vậy sao cô còn đến hộp đêm để tìm đàn ông lên giường? Còn nói là bao nhiêu cũng được, lừa người à? Thật không biết thân phận

- Anh...

- Có muốn trả hết nợ không?

- Làm cách nào chứ?

- Bán thân cho tôi!

- Sao? Anh điên à?

- Cô muốn tôi chịu trách nhiệm với cô, đây là một đề xuất tốt, có lợi cho cả 2 bên!

- Ý tôi muốn anh chịu trách nhiệm đền bù cho tôi!

- Vậy thì cô chịu trách nhiệm trả tiền cho tôi đã phục vụ cô, và dọn dẹp nơi đây, có cả đống hợp đồng quan trọng mà cô đã xáo trộn lên, nếu mất, tôi e là cô có bán thân cũng không trả nỗi!

- Tôi...

- Nếu không mời cô đi cho!

- Được, ngày mai anh nhất định sẽ hối hận!

- Tôi chờ cô!

Không thể làm được gì hắn, cô ôm giận mà đi ra khỏi đó, hắn ngồi trên ghế nhìn cô đi mất, cười ẩn ý

- Đúng là ngây thơ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro