Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, hắn đến công ty thì thấy trước cổng đầy người, phóng viên, nhà báo, camera gì đều tụ tập ở đấy, hắn tức giận đi lại

- Đã có chuyện gì?

Tịch Tư Nhi từ trong đám đông, xuất hiện trước mặt hắn, câu tay, vựa vai tình cảm

- Anh ấy đây rồi!

- Cô...

Những người đó chỉa camera vào hắn, ùa lại hỏi

- Thiên tổng, cô gái này là vợ sắp cưới của anh sao?

- 2 người đã qua đêm rồi à?

- Anh đã làm cho cô ấy có thai đúng không?

Hắn bực bội, ra lệnh cho bảo vệ

- Đóng cửa, chặn đám người này lại!

- Rõ!

- Thiên tổng, Thiên tổng...

Mặc cho đám người nháo nhào ngoài kia muốn phỏng vấn, hắn kéo tay Tư Nhi đi vào trong

- Còn cô, đi theo tôi!

- Đau... đau, buông ra coi!

Đi đến văn phòng, hắn bỏ tay cô ra, bực tức

- Cô đã nói gì?

- Tôi chỉ nói anh là tôi mang thai rồi anh sẽ lấy tôi...

- Mẹ nó, cô hết chuyện để bịa rồi sao? Cô định phá hoại thanh danh tôi à?

- Tôi đâu có ngu mà hủy hoại thanh danh của anh, hôm qua anh thách thức tôi nói mà!

- Cô muốn chơi tôi à?

- Phải đấy, thì sao?

- Được, tôi sẽ "chơi" cùng cô!

Hắn đẩy cô xuống chiếc ghế sofa trong công ty

- Anh... anh lại giở trò gì nữa...

Hắn không trả lời, quyết liệt hôn khiến cô không thở nỗi

- T...th...ả...ra...

Hắn sắp kéo chiếc cà vạt ra thì bỗng tiếng điện thoại kêu lên, tức giận chồng chấc

- Chết tiệt, sao lại gọi vào lúc này!

Giọng hắn gắt gao nghe máy

- Sao?

- Thiên, Tử Khúc thấy tin mày sắp cưới vợ nên khóc inh ỏi ra đây, anh dỗ nó chẳng chịu nín

- Anh nói đó là do người ta bịa đi!

- Em ấy không tin, nói muốn gặp chú, mau đến đây đi, anh mày điên mất!

- Được rồi...

Hắn dập máy, ánh mắt hắn đáng sợ nhìn cô

- Coi như hôm nay cô gặp may, tôi sẽ tính sổ cô sau!

Nói xong hắn chạy xe ngay đến nhà Hữu Tần

- Tính sổ gì chứ? Tôi chẳng sợ!

Vừa đứng trước cửa đã nghe thấy tiếng khóc nức nở của Tử Khúc, hắn vội vàng mở cửa đi vào

- Mẹ nó, chú chậm chạp quá!

Hắn đi nhanh lại ôm chặt Tử Khúc vào lòng, giọng của hắn lúc này không đáng sợ như khi nảy, rất nhẹ nhàng

- Đừng khóc nữa, anh ở đây!

Cô nức nở

- Anh...anh nói sẽ ở bên và bảo vệ... em mà...

- Phải, anh sẽ bảo vệ em, đó chỉ là người ta bịa đặt thôi, anh sẽ không cưới vợ đến khi nào được em đồng ý...

Đôi mắt cô đỏ hoe, nhìn hắn

- Anh hứa đi!

- Ừ, anh hứa!

Hắn chùi nước mắt trên má cô

- Nào, nín đi, em lớn rồi đừng khóc như vầy nữa, xấu lắm!

- Không, em không muốn lớn, nếu vậy anh và Tần Tần sẽ không còn thương em nữa...

- Dù thế nào, anh và anh Tần vẫn sẽ bên em mà!

Tiếng khóc dần biến mất, cô nở một nụ cười, trìu mến nhìn hắn

- Vâng, em tin anh!

- Hay thật, mày mới nói có vài câu mà em ấy chịu nín rồi, anh dỗ dành cả trăm câu cũng vô dụng

- Anh nói em mà khóc nữa anh sẽ bịt miệng em lại, anh nói đó là dỗ dành sao...

- Anh nói vậy thật à?

- Nếu mày mà không đến chắc anh phải chịu cảnh này cả ngày mất

- Em không có sức mà khóc cả ngày đâu...

- Lần sau, mà làm Tử Khúc khóc lần nữa, anh sẽ không tha cho chú đâu!

- Rồi, rồi...

Cả 3 người họ ngồi ở nhà Hữu Tần nói chuyện vui vẻ, Tư Nhi đang trên đường đi về nhà trọ của mình

- Cuộc đời mình đúng là thảm hại mà, đến tiền đi taxi còn không có...

- Vẫn còn nợ tiền trọ, tôi ước tôi không phải con ông, mẹ kiếp!

Cô vừa đi vừa than vãn, đi đến đoạn vắng người, bỗng có một chiếc xe phóng tới chỗ cô, một người đàn ông trong xe bước ra trói 2 tay cô lại, cô hoảng hốt

- Gì vậy? Thả tôi ra! Cứu tôi với!

Không ai có thể nghe thấy tiếng cô gọi, tên đó đẩy cô vào trong xe

- Vào đi!

- Các người là ai chứ? Sao lại bắt tôi!

Tên đó lấy băng keo bịt miệng cô lại

- Ưm... ưm...

- Con đàn bà lắm chuyện!

Hắn ra lệnh cho tên lái xe

- Mau đi đi!

- Ưm... ưm

Cô cố gắng vùng vảy, nhưng bị hắn trói lại cả 2 chân, rồi lấy điện thoại ra gọi cho tên chủ mưu

- Đại ca, tụi em đã bắt được cô ta!

Không thể nghe rõ người bên kia nói gì, hắn chỉ báo cáo vậy rồi cúp máy, chúng nó đưa cô đến một nơi hoang vu nào đó, chạy vào trong một cái nhà kho bỏ hoang, lôi cô xuống xe dẫn vào bên trong, thô bạo lột miếng băng dán miệng ra, đến giờ cô mới có thể lên tiếng

- Các người là ai? Sao lại bắt tôi?

Tên kia hung tợn, nạt nộ

- Cha mày nợ tiền tụi tao không trả!

- Thế thì tại sao các người không bắt ông ta mà lại là tôi?

- Hắn trốn mẹ rồi, chỉ còn đứa con gái là cô, có tiền để trả không?

- Không, tôi không có!

- Không à...?

Hắn ngồi xuống, dùng bàn tay thô kệch nâng cằm cô lên

- Trông cô khá ổn, không thể trả bằng tiền, thì trả bằng thân thể cũng được mà!

Cô phun nước bọt vào mặt hắn, hắn tức giận đá vào chân cô

- Mẹ mày, con nhãi!

Hắn châm điếu thuốc, đứng hiên ngang trước mặt cô

- Nghe nói mày là vợ sắp cưới của tên tổng tài Nhất Thiên gì đấy, chắc cũng phải có tiền chứ nhỉ?

Cô chợt nhớ ra

- À phải rồi, tên đó giàu lắm, các người nên bắt hắn tống tiền đi, tôi sẽ giúp một tay!

- Sao?

Tên đó đá chân vào cái thùng gỗ cạnh cô, vỡ ra, cô giật mình

- T...t..ôi...

- Mau gọi hắn đến chuộc cô đi!

- Tôi...tôi không biết... số của anh ta...

- Gì chứ? Sắp cưới nhau mà không biết số à? Láo toét!

- Tôi nói thật...

Hắn bực mình quay sang hỏi tên đồng bọn

- Này, mày biết số của hắn không?

- Tao có người bạn, làm bảo vệ trong công ty của hắn, chắc nó sẽ biết!

- Mau hỏi nó đi!

Tên đó lấy điện thoại ra và nhắn tin cho người bạn của hắn, quả nhiên như hắn nói, một lúc sau người đó gửi số của Nhất Thiên qua

- Đây rồi!

- Đưa đây!

Hắn giật lấy điện thoại và gọi cho số đó, hắn mở loa to lên, có tiếng trả lời

- Ai đó?

- Mày là Nhất Thiên?

- Ừ, ai vậy?

Đúng thật là giọng nói của hắn, không lầm vào đâu được

- Vợ sắp cưới của mày đã bị tụi tao bắt giữ, khôn hồn thì mang tiền đến đây chuộc ả ra!

- Vợ sắp cưới của tôi? Các người bắt cô ấy làm gì?

- Cha nó thiếu nợ tụi tao, nó không có tiền trả, thì mày trả dùm nó, nếu không tao e là mày sẽ không được gặp nó nữa!

- Được, tôi sẽ đem tiền đến, nhưng đầu tiên tôi phải xác nhận xem cô ấy có an toàn hay không!

Cô ngạc nhiên khi nghe thấy hắn quan tâm đến mình, lại còn nói sẽ đem tiền đến chuộc mình, cô có nghe lầm không?

- Được thôi, tao là người rất hào phóng mà!

Hắn đưa điện thoại lại gần miệng cô

- Cứu tôi với!

- Giờ cô đang ở đâu?

- Tôi không biết, một nơi nào đó hoang vu, trong một...

Hắn giật điện thoại lại

- Xác nhận đủ rồi chứ? Giờ mang tiền đến đi

- Ở đâu?

- Trong nhà kho, cánh đồng hoang, mau lên!

- Tôi biết rồi, đừng làm gì cô ấy, tôi sẽ đem tiền đến

- Biết điều đấy, trong 15 phút mày không tới thì đừng mong gặp con nhỏ này nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro