Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như lời cô đã nói sẽ bán thân cho hắn để trả nợ, cô sống chung với hắn hơn một năm, nam nữ ở chung hai người cũng nảy sinh tình cảm. Cô và hắn đang tản bộ trên đường thì bỗng cô dắt tay hắn vào cửa hàng trang sức, chăm chú nhìn chiếc nhẫn có đính một viên kim cương nhỏ, mắt cô sáng rực

- Cái này...đẹp quá!

- Em thích nó sao?

- Ừm, em thích nó trước khi gặp anh, nhưng lại không có tiền để mua...

- Tôi mua nó cho em?

Cô lắc đầu

- Không cần đâu, em chỉ vào đây xem nó còn hay không thôi, có vẻ cũng không ai để ý tới nó, có anh là đủ rồi!

- Không nói với em, tôi có lẽ sẽ không về nhà trong 3 ngày tới, phải đi công tác

Cô nũng nịu

- Đến 3 ngày lận sao? Chắc em nhớ anh chết mất!

- Tôi sẽ cố gắng xong việc và về với em

- Đùa thôi, anh cứ bình thường đi, không cần phải vì em mà về sớm đâu!

- Chắc tôi phải đi ngay bây giờ, em có lẽ phải về một mình rồi...

- Bây giờ luôn sao?

Hắn nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán cô đầy tình cảm

- Ừm, về tôi sẽ thưởng cho em!

- Anh nói đó... vậy em đi trước nhé?

- Ừm, nhớ cẩn thận, nhà tôi giao cho em!

- Yêu anh!

Cô ôm hắn lần cuối rồi đi mất, còn hắn ở lại cửa hàng, quay sang hỏi người nhân viên

- Lấy cho tôi chiếc nhẫn này, gói thật đẹp vào!

- Vâng thưa ngài!

Chiếc nhẫn được đóng gói kĩ càng trong chiếc hộp nhỏ màu đỏ thẫm, hắn lừa cô đi công tác vì muốn tạo bất ngờ. Hắn rời khỏi đó, vẫn tiếp tục đi dạo vòng quanh một mình, bỗng có tiếng gọi

- Thiên Thiên!

Hắn quay đầu lại, thấy Tử Khúc đang chạy lại chỗ hắn, cô thở hồng hộc

- Sao gặp anh lại chạy như lao đấy? Nhớ anh à?

- Chẳng thèm, lâu rồi ta mới gặp nhau!

Tử Khúc bây giờ cũng đã 17 tuổi, hắn đến chơi với cô ngày càng ít dần, không còn nhiều như lúc còn nhỏ nữa, cô cũng đã trưởng thành hơn, không mè nheo, khóc lóc khi mong đợi hắn đến nữa. Ánh mắt hắn nhìn cô từ đầu đến chân, nở nụ cười gian manh

- Em cũng ra dáng phụ nữ rồi nhỉ? Chắc anh Tần phải thích lắm đây!

Cô ngại đỏ cả mang tai

- Anh nói gì vậy chứ?

- Anh Tần đâu? Sao em lại đi một mình?

- Em trốn ra đây, Tần Tần lúc nào cũng không cho em tiếp xúc với ai khác giới cả, ngoại trừ anh ấy, kể cả anh cũng hạn chế, thật đáng ghét!

- Anh ấy cũng tham thật nhỉ? Đến cả anh em mình cũng không chia sẻ

- Chia sẻ gì chứ? Nảy giờ anh cứ nói chuyện không đâu, gặp nhau ở đây rồi, sao ta không đi dạo một lúc nhỉ?

- Được thôi!

Tử Khúc và hắn cùng đi dạo khắp nơi, đã lâu cô không được ra ngoài, đến hôm nay mới được mở mang tầm mắt, hắn cho cô xem những thứ mà cô chưa từng được thấy, hai người đi với nhau đến khi trời tối

- Trời cũng khuya rồi, về một mình nguy hiểm lắm, anh đưa em về!

- Vâng...

Hắn đưa cô về đến cổng nhà của Hữu Tần

- Xin lỗi vì đã làm mất thời gian của anh, cũng cảm ơn anh vì hôm nay đã đi cùng em!

- Em vào nhà đi, biết đâu anh Tần chờ em nảy giờ, anh về đây

Hắn quay lưng đi, cô ngập ngừng nói

- Khoan đã...

- Hửm?

- Em... em có chuyện muốn nói với anh!

- Nói đi, anh nghe

- Nhất Thiên, em...

Cô ấp úng, khuôn mặt đỏ bừng cả lên, lấy hết dũng khí nói nên lời

- Em yêu anh!

- Ừm...

Hắn có vẻ không ngạc nhiên gì cả, khuôn mặt hắn vẫn vậy, vẫn lạnh tanh, 2 tay cô đan lại, ánh mắt như mong mỏi hắn nói gì đó, cô tiếp lời

- Anh...không định nói gì sao?

- Anh yêu em, Tử Khúc...

Nghe chính miệng hắn nói câu đó, khiến cô mừng rỡ muốn vỡ òa

- Thật...sa...

- Nhưng anh xem em như em gái mình...

Sự hạnh phúc trong lòng cô bỗng chốc bị vụt tắt tức thì, mọi thứ đều rất tuyệt vời cho đến khi hắn nói thêm từ "nhưng".

- Đối với em nó không phải là tình cảm anh trai dành cho em gái!

- Với anh thì có, anh không muốn phá vỡ nó...

- Cảm ơn đã dành tình cảm cho anh, anh Tần rất thương em, anh nghĩ em nên dành tình yêu đó cho anh ấy, chứ không phải anh!

- Anh xin lỗi...

Mặt cô tối sầm lại, nước mắt cứ tranh nhau chảy ra, cô chạy đi vào nhà, hắn đứng đó nhìn cô mà không níu lại, đến khi thấy cô vào bên trong thì mới bỏ đi về

Hắn vẫn bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra, trên tay cầm chiếc hộp nhẫn đã mua trong cửa hàng trang sức đi về nhà, không báo trước cho Tư Nhi, hắn lẳng lặng đi vào nhà, căn nhà tối thui, không bật đèn, chân hắn đá phải thứ gì đó, nhìn xuống xem

- Giày của đàn ông à?

Hắn nở nụ cười đầy khinh miệt

- Tư Nhi à...Em lại muốn tạo bất ngờ cho tôi sao?

Từ từ bước vào bên trong, hắn tiến lại phòng ngủ, ngón tay nhẹ nhàng bật đèn sáng lên, 2 thân thể trần như nhộng quắn lấy nhau giật mình khi thấy đèn tự dưng bật sáng, hắn thản nhiên đứng tựa tường nhìn, Tư Nhi hốt hoảng đẩy người đàn ông ra

- Anh...chẳng phải anh nói đi công tác sao...?

- Phải, tôi đi công tác, nhưng nhớ em quá nên về ngay!

Hắn cứ trả lời bình thản, còn cô cứ lo sợ

- Em... em xin lỗi...

- Em không cần phải xin lỗi đâu!

- Anh... tha thứ cho em sao?...

Hắn lấy trong túi ra một quyển sổ ghi chép nhỏ, tay cầm viết

- Phòng của tôi là hạng sang, giường rộng, nệm ấm, chăn êm, từ lúc tôi đi đến giờ đã là 5 tiếng, cứ cho 2 người thuê là 3 tiếng, mỗi tiếng tôi tính rẻ 1 triệu, 3 tiếng 3 triệu, điều hòa thì tôi thương tình miễn phí!

- Sao? Anh đang nói gì vậy?

- Còn nữa, em đã ký vào bản hợp đồng là sẽ bán thân cho tôi cả đời, nhưng giờ em lại ngủ với người khác, em đã vi phạm điều thứ 5 trong hợp đồng, cùng nghĩa với việc em đã phá hủy nó phải đền bù 27 tỷ!

- Anh đang đùa em sao? Làm sao em có thể trả hết được chứ?
- Nếu em cảm thấy không trả nỗi... thì sao lại đưa tên khác về đây?

Không chịu nỗi cơn tức, hắn lên giọng

- Mẹ nó, tôi chỉ nói dối em đi công tác mà em đã dẫn "khách" về nhà, còn tôi đi thật thì em sẽ thế nào?

- Em...

Hắn lấy súng ra, bắn 2 phát lên vách tường gần Tư Nhi và người đó, khiến cô sợ hãi

- Thiên... xin anh đừng... em xin lỗi...

Hắn quát lên

- Đi! Đi ra khỏi nhà tôi ngay!

- Anh...

- Tôi bảo đi!

Cô tất bật mặc lại đồ, cuốn gói ra khỏi nhà hắn, cô và người đàn ông đó đi ngang qua, hắn trừng mắt

- Là mày sao?

Người đó không nói gì, chỉ cùng với Tư Nhi đi mất, hắn nắm tay tức giận đập mạnh vào tường

- Chết tiệt!

Hắn chạy xe đến hộp đêm để giải tỏa, hắn gọi cả chục chai rượu để uống, có vẻ cũng vì Tư Nhi mà hắn bây giờ chẳng tin vào phụ nữ, xem họ chẳng ra gì ngoài món đồ phục vụ cho đàn ông, hắn đập chai rượu lên bàn

- Tôi đã tin lầm cô, chó má!

Hắn đang uống thì bỗng Hữu Tần đi đến túm cổ áo hắn, vẻ mặt tức giận

- Chú mày lại làm Tử Khúc khóc à?

- Phải, em đã từ chối em ấy...

- Từ chối? Em ấy thổ lộ với chú sao?

- Ừ...

Hữu Tần dần thả tay ra, ngồi xuống

- Thế cũng tốt, vậy thì em ấy cũng không cần phải hi vọng gì nữa... Dù gì, chú mày còn có Tịch Tư Nhi.

Hắn cầm chai rượu lên, uống một ngụm, cay đắng nói

- Cô ta là thứ lừa đảo! Mẹ nó, dẫn thằng khác về nhà em mà lên giường!

Hữu Tần không những không an ủi mà còn cười vào mặt hắn

- Nhất Thiên cuối cùng cũng bị gái lừa rồi sao? Mùi vị thế nào em?

- Tin em kiện anh không?

- Thôi thôi, để anh uống với mày!

Anh ta và hắn cùng nhau uống, hắn uống đến say mèm, chẳng biết trời trăng gì nữa

- Thiên, chú say lắm rồi, để anh đưa chú về!

- Không, em không say, anh đưa tay ra đây...

- Làm gì?

- Đưa mau đi!

Làm theo lời hắn nói, anh ta đưa tay ra, hắn lấy trong túi quần ra chiếc nhẫn đã mua hồi sáng, đeo vào ngón út Hoàng Hữu Tần
- Chú làm cái gì đấy?

- Người em yêu là anh thì sao nào?

- Chú mày đùa anh à?

- Hoàng Hữu Tần, anh nghe cho rõ đây, em chung sống với Tịch Tư Nhi không phải vì em yêu cô ta, chỉ vì muốn che giấu tình yêu của em giành cho anh...

- Mẹ nó, chú mày say rồi Thiên!

- Phải, em say rồi, em say anh rồi, Hoàng Hữu Tần!

Hắn đứng dậy, kéo tay Hữu Tần

- Đi!

- Đi đâu?

- Đi khách sạn, thuê phòng!

- Mẹ kiếp, mày điên rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro