Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi phụt cười, giả giọng trêu chọc hắn

- Vậy bây giờ anh và Hoàng Hữu Tần đang yêu nhau à?

- Điên à? Chỉ là hôm đó tôi say quá

Tôi cười ám muội

- Tôi cảm thấy hai người cũng khá hợp nhau!

- Chắc cô không muốn ra khỏi giường? Đừng nghĩ cô đang bệnh mà tôi tha!

- À à xin lỗi...

Tôi vô thức nhìn lên trần nhà

- Anh với tôi đều như nhau nhỉ?

- Sao?

- Đều bị phản bội...

- Tôi cũng chẳng đau buồn nhiều như cô

- Phải rồi...Biết bao nhiêu cô gái muốn được ở bên anh mà...

- Còn cô thì sao?

Nghe hắn nói tôi ngạc nhiên, ý hắn nói vậy là gì?

- Gì chứ?

- Không...

- Chẳng phải bây giờ tôi đang ở bên anh sao?

- Ừ ừ, cũng có thể coi là vậy

- Mà anh là tổng tài sao? Đến giờ tôi mới biết

- Cô thì quan tâm gì đến tôi

- Thảo nào anh lúc nào cũng đi vắng... Mà không biết cô ấy thế nào nhỉ? Chắc là xinh đẹp lắm nên anh mới để ý!

- Cô ấy?

- Bạn gái anh đấy...

Nhất Thiên nhìn chăm chăm tôi một lúc rồi nói

- Nói thật thì, cô ta nhìn cũng khá giống cô!

Tôi giật mình

- Hả? Thật sao?

Hắn đưa tay lên nhìn đồng hồ

- Tới lúc tôi phải đi rồi, Trà Trà ở đây với cô, có gì cứ nói với cô ấy

- Đi cẩn thận...

Hắn rời khỏi phòng bệnh của tôi rồi đi mất, chỉ còn Trà Trà ở lại, không khí trở nên im lặng, tôi dặn hỏi

- Này, cô là gì của Nhất Thiên?

- Cô biết rồi ạ?

- Biết? Tôi chỉ cảm thấy lạ khi thấy một người như hắn lại tin tưởng một ai đó mà giao việc nhà...

- Tôi là bảo mẫu của Nhất Thiên từ khi cậu còn nhỏ, cha mẹ cậu thường không hay về nhà, nhưng cứ về là có cự cãi

Tôi ngạc nhiên, lần đầu nghe Trà Trà kể về chuyện này

- Cô đã sống chung với hắn từ nhỏ sao?

- Vâng, trước đó, cha mẹ cậu rất hoàn thuận và thương yêu cậu, nhưng rồi một ngày 2 người xảy ra xung đột, dần ít về nhà thăm cậu nữa...

- Vậy sao...

- Thiếu gia, từng là một cậu bé hôn nhiên, tinh nghịch, nhưng quá khứ của cậu lại rất bi thương, khiến cậu ấy có ngày hôm nay, không tin tưởng ai cả, trái tim cũng trở nên băng giá...

- Đến khi có một ai đó đến sưởi ấm trái tim cậu, thì lại vụt mất...

- Tôi không muốn bàn tay cậu ấy phải hại người vô tội nữa...

- Người vô tội?

Trà Trà im lặng một lúc, cô dường như muốn cố gắng nói ra
- Nên Kỳ An, tôi thành thật khuyên cô nên ít...

Trà Trà chưa nói dứt câu thì có người bác sĩ đi vào

- Tới giờ tiên thuốc rồi, mời cô ra ngoài một lát!

- À vâng... Tôi sẽ đi mua đồ ăn cho cô!

Cô ngập ngừng đứng dậy, đi ra rồi đóng cửa lại, trong phòng chỉ có tôi và người bác sĩ. Anh ta quay lưng lại để chuẩn bị rút thuốc tiêm

- Mời cô đưa tay ra!

- Vâng...

Tôi xoắn tay áo lên và đưa tay ra, anh ta đâm kim vào, tôi cảm thấy cảm giác không đúng lắm, thuốc tiêm cảm không phải thế này

- Này... Anh có tiêm nhầm thuốc không...?

- Cô phát hiện ra rồi à? Quả thật, bác sĩ có khác nhỉ?

Anh ta tháo khẩu trang ra, tôi bất ngờ, trước đó làm ở bệnh viện tôi chưa từng gặp

- Anh... anh không...

Đầu óc tôi như vô thức, cơn buồn ngủ kéo đến rất nhanh, tôi không thể tỉnh táo nỗi, bây giờ trước mắt tôi chỉ là một màu đen, không biết tên đó sắp làm gì tôi...

Trà Trà mua cho tôi một hộp cháo rồi quay trở lại, cửa vẫn đóng, cô nghĩ có lẽ chưa xong nên ngồi đợi, sau hơn nửa tiếng không thấy người bác sĩ đó ra khỏi phòng, Trà Trà gõ cửa gọi

- Cho tôi hỏi xong chưa vậy ạ?

- Tiểu thư, trả lời tôi đi!

Cô cứ gọi nhưng không ai trả lời, cũng không ai mở cửa, cô bèn xông vào

- Tiểu thư!

- Không có ai?

Cô nhìn qua phía cửa sổ

- Cửa sổ lại bị vỡ?

Cô bất lực ngồi bịch xuống giường

- Bị bắt rồi...

Cô không thể suy nghĩ được gì, cứ ngồi thẩn thờ ra đó, cho tới khi nhớ ra phải gọi điện báo cho Nhất Thiên, tay cô run run cầm chiếc điện thoại nhấn vào số hắn

- Có chuyện gì?

Nghe tiếng hắn nhấc máy, giọng cô ngập ngừng

- Thiếu gia...Kỳ An...

- Kỳ An sao? Cô nói nhanh đi!

- Tiểu...tiểu thư...biến mất rồi...

Giọng hắn khác hắn, hắn trở nên tức giận

- Sao? Cô ta đâu?

- Một...một người bác sĩ đi vào phòng...cửa sổ thì bị vỡ... khi tôi vào thì không thấy ai cả...

- Có nhìn thấy mặt tên đó không?

- Không... Hắn bịt mặt...

- Tôi bảo cô phải ở cạnh cô ta mà?

- Nhưng... tôi cứ nghĩ hắn là bác sĩ thật, nên nghe hắn ra bên ngoài...

- Chết tiệt!

- Thiếu gia... tôi xin lỗi...

Hắn không nói gì, dập máy ngang, hắn đang ngồi trong hộp đêm uống rượu với Hoàng Hữu Tần, tay hắn đập mạnh trên bàn

- Mẹ kiếp!

- Sao vậy?

- Cô ta bị bắt rồi!

- Ai?

- Vương Kỳ An!

- Ai cả gan thế nhỉ?

Hắn bực tức ra lệnh cho đàn em của hắn tìm tôi

- Tụi mày nghe đây, dù có lật tung cả thành phố này lên cũng phải tìm ra cho bằng được cô ta!

Hoàng Hữu Tần vỗ lưng hắn

- Bình tĩnh đi, còn trong nơi đây thì không đi đâu xa được đâu!

- Em chỉ muốn biết tên quái nào đã bắt cô ta đi, mẹ nó, nhất định em sẽ trừ khử cái mạng của nó!

- Sao nhất định phải là cô ta chứ? Chú còn nhiều cô khác kia mà!

- Có việc mà em phải giải quyết với cô ta

- Là chuyện đó à?

Khuôn mặt hắn bỗng trở nên trầm ngâm

- Ừ...

- Được, được, cứ ngồi đây uống rượu và đợi tin đi!

Tôi dần mơ hồ tỉnh dậy, mắt tôi mở ra nhưng sao vẫn không thấy gì, chỉ toàn một màu đen như mực, cảm thấy như cơ thể mình chỉ có cái gì đó quắn ngang, tay và chân tôi không thể cử động như đang bị dây thừng trói chặt, tôi hét lên

- Có ai ở đó không? Trả lời tôi đi!

Một giọng nói của người đàn ông vang lên

- Tỉnh rồi sao?

- Anh... anh là ai?

- Không cần biết, cô chỉ cần biết bản thân cô bây giờ sắp bị đưa đi!

- Đưa đi? Các người định đưa tôi đi đâu?

Tôi nghe thấy tiếng bước chân của tên đó ngày một gần lại tôi, hắn đưa lên miệng tôi một thứ gì đó đắng, như là một viên thuốc, vị của thuốc đều đăng như nhau tôi không thể phân biệt được trừ khi có thể nhìn thấy, nhưng ngay bây giờ tôi không thể thấy bất cứ cái gì cả

- Uống đi!

- Đây... đây là thuốc gì vậy?

- Mau uống đi!

Hắn đẩy viên thuốc đó vào miệng tôi, nhưng tôi lại phun ra

- Không, không uống!

- Uống mau!

Hắn tức giận lấy tay mở miệng tôi ra nhét viên thuốc đó vào cổ họng tôi, rồi đổ một thứ nước gì đó không mùi vị như nước nhưng lại không phải, vào miệng tôi, hắn ép tôi nuốt

- Anh... cho tôi uống cái gì vậy hả?

- Lát nữa cô sẽ biết!

- Sao lại bắt tôi? Mở băng mắt ra cho tôi đi!

Hắn không trả lời tôi, tôi biết hắn vẫn ở đó. Cơ thể tôi đột nhiên nóng rang lên, cảm giác như có hàng ngàn con kiến đang bò quanh người

- Lại... lại là cảm giác... này sao...

Cổ họng tôi khô khóc như bị lửa đốt

- Nước... cho tôi nước...

- Phát huy tác dụng rồi sao? Vừa thuốc vừa nước đúng nhanh thật!

- Anh... anh đã cho tôi uống thuốc...kích thích?

- Trông cô quyến rũ thế này, mà tôi lại không được thưởng thức, thật là tiếc!

- Sao...?

- Thuốc đã có tác dụng rồi, nên cô cũng phải đi thôi!

- Đi... đi đâu chứ?

Hắn tiến lại gần và bế tôi lên xe rồi đưa đi, càng ngày cơ thể tôi càng nóng, càng khó chịu, hơi thở nặng trĩu

Tất cả đàn em của hắn tìm tôi khắp nơi, nhưng không hề thấy đâu

- Lão đại...Tụi em không tìm thấy...

Hắn vứt chai rượu xuống đất, vỡ toang, tức giật quát

- Vô dụng, có bao nhiêu cũng không làm được!

Hữu Tần cố làm cho hắn nguôi giận

- Anh sẽ nhờ người tìm giúp chú, nên bình tĩnh đi!

- Mẹ nó, Vương Kỳ An cô đang ở phương trời nào chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro