Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt tôi bị bịt lại không thể thấy gì, không hề biết hắn ta muốn đưa tôi đi đâu, giờ tôi chỉ cảm cơ thể mình rất khó chịu, tay chân bị trói chặt không thể làm gì

- Tới nơi rồi!

- Nơi nào? Anh đưa tôi đến nơi nào vậy?

Hắn im lặng, rồi bế tôi xuống xe, đưa tôi xuống một nơi nào đó, tôi có thể nghe thấy tiếng nhạc rock in ỏi ở phía trên đầu tôi

- Đây là...

Tôi hốt hoảng

- Anh đưa tôi đến đây làm gì?

- Cô sẽ biết ngay thôi!

- Tháo băng mắt cho...

Bỗng như có cái gì đó phía dưới nâng tôi lên

- Á, cái gì vậy?

Lúc này tôi nghe tiếng nhạc rõ to, tiếng của một người đàn ông cất lên

- Mọi người chú ý! Lần đầu tiên tại hộp đêm Sian Dream này mở một buổi đấu giá độc quyền!

Tôi giật mình, tiếng nói tôi bị hạn chế do cổ họng nóng bừng, tôi cố lên tiếng

- Đấu giá? Đấu giá gì chứ?

- Và thứ đấu giá hôm nay, đó là một cô gái đang trong tình trạng bị kích thích!

- Sao? Đang nói mình sao?

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi, tiếng bàn tán hò reo cũng xuất hiện

- Ồ, trông được đấy!

- Thân hình bốc phết nhỉ?

- Giá khởi điểm 10 triệu!

Hoàng Hữu Tần khiều Nhất Thiên, chỉ lên phía sân khấu

- Thiên, chú nhìn kìa! Có muốn không?

Hắn đưa mắt theo phía ngón tay của Hoàng Hữu Tần

- Thì sao chứ? Giờ em chỉ cần tìm được cô ta

- Ngon thế mà bỏ à?

- Khoan đã... cô ta...

Hắn giương mắt về phía tôi, nhìn thật kĩ

- Cái thân thể này...

- Sao?

- Mẹ nó không lầm vào đâu được, là cô ta!

Tiếng của những người đàn ông bắt đầu ra giá

- 20 triệu!

- 40!

- Con nhỏ này phải là của tao! 100 triệu!

- 100 triệu? Có ai hơn 100 triệu không?

Nhất Thiên lớn tiếng ra giá

- 10 tỷ!

- Tên nào dám ra giá?

Những cái nhìn quay sang về hắn, người chủ trì buổi đấu giá nhìn thấy hắn lập bập nói

- Thiên lão đại... 10 tỷ có ai hơn không...?

- Thiên lão đại?

Tôi cảm thấy đó là hắn cố gắng la lên

- Nhất Thiên? Là anh đúng không? Nhất Thiên!

Không một ai hó hé, mặt hắn đen xì bước lại phía tôi, tháo băng mắt ra

- Sao cô lại ở đây?

Tôi chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc thế này khi thấy hắn, nước mắt tôi bỗng tuôn ra

- Là anh... Đúng là anh rồi!

- Tên nào đã bắt cô?

- Tôi... tôi không biết...

- Chết tiệt!

Hắn đứng dậy cởi chiếc áo sơ mi của mình ra, trên người hắn chỉ còn chiếc áo thun sát nách, hắn khoác chiếc áo sơmi lên người tôi

- Mặc vào, cơ thể cô chỉ mình tôi được nhìn!

Hắn đi lại tên phục vụ, bực tức túm cổ

- Nói, là ai đã làm!

- Lão đại... tôi...

Hắn trừng mắt đáng sợ, lấy súng ra đưa vào đầu phục vụ

- Mẹ mày, nói!

- Là... là... đàn em của anh Lãnh Hàn...

- Là nó?

- V...v... âng...

- Kỳ An, nhắm mắt lại!

- H...hả?

- Tôi nói nhắm lại!

Tôi gấp rút làm theo lời hắn, một tiếng súng nổ vang lên, hắn đã bắn chết tên đó

- Chó má!

Hắn tức giận lấy súng bắn lên trần nhà, chiếc đèn trùm rơi xuống, những người bên trong nháo nhào lên, trông hắn lúc này như con sư tử đang nổi trận cuồng phong

- Tên nào đã đưa cô ấy đến đây, bước ra!

Không tên nào dám động đậy, khiến hắn lại thêm tức giận

- Mẹ nó bước ra đây tao còn cho què một chân, đến khi tao tìm được đừng hòng có mạng mà mang về!

- Tụi mày còn không ra?

Nghe hắn hăm dọa, có một tên tay chân run rẩy từ từ bước ra trước mặt hắn, tôi sững sờ nhìn

- Là anh ta... anh ta đã bắt tôi...

Hắn hùng hồ đi lại, đá chân vào bụng, khiến tên đó ngã quỵ xuống

- Là mày?

Tên đó lo sợ nói không thành tiếng

- X...xin anh... tha cho em... em chỉ là làm theo lời anh Hàn... Em không hề biết đó là gái của anh...

- Lãnh Hàn, hắn đang ở đâu?

- Ở...ở...trong căn nhà hoang... gần...gần nhà hàng Đông Mịch...

- Em đã... nói rồi xin... lão đại... anh tha cho em...

Hắn nhìn tên đó như muốn ăn tươi nuốt sống, hắn không giữ lời, đùng một phát một viên đang đi xuyên qua sọ, tên đó nằm sãi xuống đất, máu từ đầu chảy lan ra, tôi không dám nhìn mà che mắt lại

- Tần, nhờ anh đưa cô ta về nhà hộ em!

- Chú định đi một mình à? Lãnh Hàn không phải đứa dễ lường, để anh gọi thêm người đi cùng!

- Được, nhờ anh!

Hắn cùng với 5 người đàn em đi đến nơi trú ẩn của Lãnh Hàn, Hữu Tần đi lại bế tôi lên, quả thật anh ta không hề thua kém gì hắn dù nhìn ở góc nào cũng toát lên vẻ đẹp đầy khí chất

- Tôi... tôi tự đi được...

- Làm sao lại để nữ nhân đang say "tình" như cô tự đi chứ?

- ...

Anh ta đưa tôi vào trong xe, rồi chạy đi về, trên đường đi, không gian trong xe im thin thít, Hữu Tần mới lên tiếng

- Thiên nó cũng biết chọn người nhỉ? Cô thế này, thảo nào nó không cho ai động vào!

Tôi ngại ngùng không biết nói gì, tránh sang chuyện khác

- Tử Khúc... Cô ấy sao rồi?

- Nhất Thiên nói với cô sao?

- Ừ...

- Em ấy tỉnh lại rồi, tôi sẽ gửi lời thăm của cô đến em ấy...

- Thế thì tốt quá...

Hữu Tần đưa tôi về đến nhà Nhất Thiên, bế tôi đặt lên giường
- Cô cứ yên tâm ở đây, tôi cho 2 người trông chừng ngoài cửa!

- Cảm... cảm ơn anh...

- Vậy nhé, tôi đi đây!

- Khoan đã...

- Có gì nữa sao?

- Anh... anh có thuốc hay cách nào để giã thuốc này không...?

- À tôi c...

Anh ta dừng một chút, nghĩ ngợi gì đó rồi tiếp

- Không có!

- Cứ thế này thật khó chịu...

- Cố chịu đi, lát Thiên nó về "giã thuốc" cho cô!

- Sao... chứ...?

- Không còn gì nữa thì tôi đi!

Hữu Tần để tôi lại trong phòng rồi đi mất, thật ra anh ta có thuốc chống thứ này, khi ngồi trong xe tôi có thấy nhưng đã bị khóa lại, anh ta cố tình không muốn cho tôi uống

- Anh em... lưu manh như nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro