Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn cùng với 5 người đến nơi mà tên kia đã khai ra, một căn nhà hoang cũ nát, toàn mùi ẩm mốc, hắn bước vào bên trong, tối thui, không thấy một bóng người

- Lão đại cẩn thận!

Bỗng một tên từ đâu xuất hiện dùng dao đâm vào hắn nhưng tránh được, con dao sắt đến nỗi làm rách áo hắn một đường dài, bị con dao quẹt trúng cánh tay, máu hắn nhỏ giọt xuống

- Chết tiệt! Dám đánh lén tao, mày chán sống rồi!

Tên đó nhìn hắn lo sợ, tay run run cầm con dao như muốn rớt ra, hắn tiến nhanh lại bẻ tay tên đó xoay ngược ra sau khiến con dao rơi xuống đất, hắn nhặt con dao lên, dùng đầu nhọn kéo nhẹ một đường dài phía sau sống lưng tên đó

- Lãnh Hàn, hắn có ở đây không?

Lại thêm một lũ người nữa xông ra, một tên sắp đi lại đâm hắn nhưng may có người ngăn lại

- Anh xử lý tên kia đi, lũ tép riu này để tụi em lo!

Hắn hét lên dọa tên đó run rẩy

- Tao hỏi Lãnh Hàn, hắn có ở đây không?

- C...có...ờ...ở ngay bên trong...

- Được, tao sẽ không làm mày đau!

Hắn không ngần ngại mà đâm thẳng luôn con dao xuyên qua đầu tên đó

- Chết nhanh thế này sẽ không cảm thấy đau!

Cho đám đàn em xử lý mấy tên bên ngoài, hắn đi vào trong tìm Lãnh Hàn, hắn quát lên

- Lãnh Hàn! Mày ở đâu mau ra đây tiếp ông mày!

Không có một động tĩnh

- Mẹ nó, thằng ôn con nhãi nhép!

Bỗng có tiếng xột xoạt từ phía sau lưng, hắn cảnh giác, phản ứng nhanh như chớp, quay sang chặn tay đang cầm con dao sắp đâm hắn lại, sức của Lãnh Hàn khá khỏe, hắn nhíu mày lại

- Chủ nào tớ nấy, đánh lén như nhau...

- Anh cũng thật gan dạ khi đến đây tìm tôi mà chỉ đi với 5 người!

Hắn cố gắng dùng sức đẩy Lãnh Hàn ra

- Mày bắt Kỳ An để làm gì?

- Nhìn thấy cô ta, tôi khá hứng thú nên muốn chơi đùa một chút ấy mà sao anh lại phản ứng quá, sao vậy? Yêu cô ta rồi à?

- Quên mất, tôi nghe trong giới người ta đồn anh đã từng thổ lộ vơi Hoàng Hữu Tần? Còn xuất hiện câu nói "Tình yêu của Hoàng Hữu Tần và Nhất Thiên là thật, tình cảm gắn bó không rời xa"

- Mẹ nó, thằng xàm ngôn!

Hắn tức giận xông lại Lãnh Hàn, không kịp trở tay hắn bị anh ta đâm vào vai, chỉ 1/3 con dao đâm sâu vào, hắn nhanh tay kiềm lại, mặt nhăn nhó

- Chết tiệt!

Hắn thục đầu gối vào bụng của Lãnh Hàn, mỗi cái như bị đá đè lên bụng, không chịu nỗi cơn đau Lãnh Hàn đẩy hắn ra, hắn vịn tay giật con dao của Lãnh Hàn, đâm lại vào tay anh ta, thừa cơ hội Lãnh Hàn đang đau điếng vì bị dao đâm, hắn đấm một cái thật mạnh và xương quai hàm, máu miệng Lãnh Hàn chảy ra, hắn đạp anh ta ngã xuống đất, mạnh bạo liên tục gián những cú đá lên người, Lãnh Hàn như chết đi sống lại, cố gắng giữ chân hắn lại, hắn nhìn anh ta đầy khinh bỉ

- Muốn tao dừng lại à?

Chân kia hắn cứ để Lãnh Hàn giữ trên bụng, lấy chân đó làm trụ, hắn đè mạnh xuống chân còn lại đá thẳng vào mặt Lãnh Hàn, hắn đánh dã man đến nỗi máu đầu và máu miệng chảy đỏ cả khuôn mặt anh ta, giọng nói khó khăn cố gắng gượng

- Gi...giết... tô...i...đi...

- Muốn chết à?

- Mẹ kiếp giết đi, anh dám?

"Đùng"

Tiếng súng vang lên, viên đạn bắn xuống đất cạnh đầu Lãnh Hàn, anh ta cố gượng cười

- Đúng là...anh không dám làm...

Hắn bỏ chân ra khỏi người Lãnh Hàn, giọng nói đầy câm phẫn

- Nể tình mày là con trai anh Thần nên tao tha cho cái mạng chó của mày!

Hắn trừng mắt hung tợn, lên cao giọng

- Còn có lần sau, dù mày là cha tổ đi chăng nữa đừng hòng còn mạng mang về!

Súng không còn đạn, hắn vứt xuống đất rồi bỏ đi, để lại Lãnh Hàn bị thương khắp cùng nằm không yên ngồi không nỗi ở đó. Hắn xé áo mình ra để băng vết thương lại ngăn không cho chảy máu, bước ra ngoài thấy đàn em hắn ai cũng bị thương

- 5 người tụi bây không lại à?

- Mẹ kiếp, chúng nó có cả chục tên, tụi em còn mạng là may!

- Vậy Lãnh Hàn, anh xử lý hắn thế nào rồi?

- Chậc, cho nó đường sống, tao không muốn gây bất hòa với anh Thần

- Cũng phải, xong hết rồi, mình về thôi!

Hắn cùng đồng bọn chạy xe đi về. Tôi lúc này mong mỏi hắn về hơn lúc nào hết, thân thể bị kích thích quá mạnh, toàn thân nóng lên như lửa đốt, tôi cởi bỏ chiếc áo sơ mi của hắn ra cho đỡ hơn, chỉ còn chiếc khăn mỏng manh trên người, không bớt đi tí nào, chỉ càng nóng hơn, nơi đó của tôi run run, muốn có một thứ lắp đầy, ngực tôi căng lên, tôi khép chân ép chặt nơi đó, từng giọt mồ hôi cứ từ từ chảy xuống người, hơi thở khó khăn

- Thiên a... Khi nào anh mới về đây...

Thuốc càng ngày càng phát huy tác dụng, không thể kháng cự được, tôi nằm xuống xiết chặt chiếc gối ôm

- A...khó chịu...mình muốn thứ gì đó có thể...làm giảm cơn thèm muốn này lại...a...

- Lâu...quá...

- Không thể...chịu nỗi...

Tôi nghe thấy tiếng xe của hắn từ bên ngoài, tôi gượng dậy loạng choạng đi ra phía cửa, cánh cửa dần mở ra, hắn bước vào trong

- Thiên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro