Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân thể đau nhứt, cổ tôi có vài vết bầm mà đêm qua hắn đã "ban" cho, cơ thể thoáng đãng được đắp dưới chiếc chăn lông ấm áp, tôi bị đánh thức bởi cơn đau bụng dồn dập, mắt tôi lơ mơ mở ra, đêm qua có lẽ hắn đã bế tôi lên giường, hắn dậy trước tôi, chỉ có mình tôi nằm đó, hơi ấm và mùi hương của hắn vẫn còn động lại trên gối nằm, cơn đau lại kéo đến, tôi nhăn mặt xoa bụng

- Sao đau thế này...

Tay tôi chạm phải thứ gì đó sềnh sệt, đưa tay lên xem, tôi xanh mặt

- Máu?

- Không lẽ hắn làm mình tổn thương cổ tử cung?

Tôi chợt nhớ ra

- Chết tiệt, làm sao có thể quên hôm nay là đến ngày chứ?

- Từ ngày gặp hắn, cuộc sống mình đảo lộn hết cả lên...

Cơn đau bụng lại càng nhiều, tôi gượng ngồi dậy lấy gối ôm kẹp vào bụng cho dễ chịu

- Thế này thì làm sao mà xuống giường được đây...

- Có lẽ hắn không có ở nhà, nên chắc không sao đâu nhỉ?

Một chân tôi nhẹ nhàng bước xuống giường

- Kỳ An, cô dậy chưa đấy?

Từ đâu xuất hiện tiếng nói của hắn, tôi điếng người rút chân lên, đắp chăn lại, hắn dường như lúc nào cũng mặc áo sơmi, khi đi làm thì mặc vest lịch lãm, mỗi lần hắn mặc sơmi đều toát lên khí chất phong trần của mình, hôm nay hắn mặc chiếc sơmi màu đen, với khuôn mặt tuấn mĩ và thân hình rắn chắc đó của hắn thì mặc bất cứ gì cũng đều hoàn hảo, hay kể cả không mặc gì đi chăng nữa cơ thể hắn thực sự rất quyến rũ phụ nữ. Hắn tiến lại gần tôi

- Dậy rồi à? Tôi cứ tưởng cô không dậy nỗi

- Anh không đi sao?

- Đi đâu?

- Đi làm việc của anh đấy

- Đêm qua tôi với cô mới làm rồi mà? Muốn nữa à?

Hắn có phải trâu bò không? đã bị thương vậy mà như chẳng có gì. Rõ ràng hắn hiểu ý tôi nhưng lại nói sang ý khác, tôi bực bội

- Trời ơi ý tôi làm đi đến tập đoàn của anh ấy!

- Tôi là chủ, muốn đến giờ nào chả được, với cả thư ký Diệp sẽ lo liệu và sắp xếp mọi công việc cho tôi sau

- Hẳn cô ấy hối hận lắm khi làm việc chung với tên tổng tài vô sỉ, vô trách nhiệm, biến thái, lưu manh như anh!

- Cô lại dám nỗi giận rồi chửi tôi? Cô hôm nay ăn trúng gan trời à?

- Tôi đau bụng, mau lấy nước nóng cho tôi uống đi!

Cặp chân mày đen huyền của hắn nhíu lại

- Cô dám ra lệnh cho tôi?

Tôi có linh cảm không tốt, thấy hắn sắp lại gì đó với mình tôi giả vờ ăn vạ

- Nhưng tôi đau bụng quá a, không thể đi nỗi, tất cả là tại anh~

- Tại tôi? Ý cô là tôi đã làm cô có thai sao?

- Không...anh nghĩ sâu xa quá rồi, chỉ là đau bụng... à bình thường thôi...

- Làm sao biết được, đi với tôi đến bệnh viện!

Hắn kéo tay tôi đi, như tôi cố rịt lại, tìm mọi cách để từ chối ra khỏi giường

- Tôi là bác sĩ, đương nhiên là tôi phải biết rồi, với lại bác sĩ như tôi lại bị đau bụng thế này mà phải đến bệnh viện thì thật mất mặt

- Giờ cô không còn là bác sĩ, nên tôi không thể tin cô

- Nhưng mà tôi không đi nỗi nữa, đường tới bệnh viện lại xa, thật mất công, nên ở nhà đi, tôi biết cách làm cho nó hết đau thôi

- Không nhiều lời, đi!

Hắn lấy tấm chăn ra khỏi người tôi

- Khoan... khoan đã...

Hai tay hắn nhấc bổng người tôi lên, vết máu dính trên chiếc giường trắng lộ rõ ra, hắn đưa mắt nhìn

- Máu?

Tôi xấu hổ, mặt đỏ ao

- Đã bảo không đi rồi mà...

- Cô bị chảy máu làm sao không đi? Lỡ cô có thai thật rồi tác động đến thai nhi thì sao?

- Tôi đã nói không có mà, thả tôi xuống đi!

Tôi vùng vẩy trên người hắn, bế không vững hắn buông tôi lại xuống giường

- Không có? Thế là bị gì?

Tôi ngạc nhiên

- Anh thật sự không biết?

- Cô không nói thì làm sao tôi biết

- Lưu manh như anh lại không biết chuyện này?

- Mẹ nó, là gì cô nói thẳng ra đi, đừng thừa cơ hội mà chửi tôi!

- Nếu anh không biết, thì thôi đừng biết!

Hắn lại bế tôi lên

- Làm gì vậy, thả tôi ra coi

- Nói hay muốn tôi cho cô đi đến bệnh viện với bộ dạng này?

- Nói... nói...tôi nói, thả ra đi

Hắn lại đặt tôi xuống giường, khoanh tay trước ngực vẻ uy nghiêm

- Sao?

Tôi hơi ngại ngùng khi giải thích cho hắn

- Thật ra... Đó không phải là một loại bệnh hay gì cả, chỉ là hoạt động sinh lý lặp lại trong mỗi tháng của phụ nữ thôi...

- Hoạt động sinh lý? Vậy làm sao cô lại chảy máu?

- Đó là... thời kì rụng trứng... còn gọi là "kinh nguyệt"

Hắn đưa tay lên cằm, tỏ vẻ suy ngẫm

- "kinh nguyệt?" ý cô là "mặt trăng máu"?

- Hả?

- Không phải sao?

Nhìn khuôn mặt ngu ngơ của hắn khi tôi nói đến hai chữ "kinh nguyệt" mà hắn lại không hiểu, hắn lại nghĩ nguyệt là mặt trăng, trông thật buồn cười

- À không, anh nói đúng rồi đó!

- Thế mà tôi cứ tưởng "mặt trăng máu" mấy năm mới có một lần, nào ngờ phụ nữ các cô mỗi tháng đều có, thật kỳ lạ...

Nghe hắn nói tôi không thể nhịn được mà cười phụt ra, hắn vẫn không biết là mình đang đi sai vấn đề

- Cô cười cái gì?

- Haha, không... không có gì, nếu tôi tới ngày sẽ có 1 tin vui và một tin buồn

- Là gì?

- Anh muốn nghe tin nào trước?

- Vui

- Khi đến ngày này, quan hệ sẽ không gây ra mang thai

Nghe vậy mắt hắn sáng rực

- Mẹ nó, thế thì tôi muốn cô ngày nào cũng phải bị

- Thật sao?

- Tin xấu là gì?

Tôi hùa theo, dùng từ mà hắn đã hiểu sai

- Thường thì chu kì "mặt trăng máu" diễn ra nhanh nhất là 3 ngày trễ nhất là 7 ngày...

- Thế thì sao chứ? Tôi còn muốn nó diễn ra cả đời cô kìa!

- Và... Trong những ngày đó... Không thể quan hệ với nhau vì sẽ bị nhiễm trùng!

Nghe tôi nói dứt câu, mặt hắn đen lại, mắt mở to ra, hỏi lại nhấn mạnh

- Sao? KHÔNG THỂ QUAN HỆ?

- Đúng vậy!

- Mẹ kiếp! Tôi phải nhịn đến một tuần à?

- Anh có thể dễ dàng tìm nhiểu cô gái khác để giải tỏa mà

- Phải, phụ nữ muốn lên giường với tôi không thiếu, nhưng thật khó để tìm được người có cơ thể quyến rũ mà kinh nghiệm lại bằng 0 như cô, thật không biết tận dụng!

Hắn có biết liêm sỉ là gì không mà lại có thể nói ra được câu đó?

- Chẳng phải anh nói muốn tôi bị cả đời sao?

- Có cách nào để hết nhanh hơn không?

- Cách nào à...

Tôi nhìn hắn cười mưu mô

- Có đó!

- Cách gì?

- Anh cứ ra tiệm thuốc hay cửa hàng tiện lợi mà mua cho tôi thứ gì đó có thể ngăn "mặt trăng máu" lại, nó sẽ hết nhanh hơn

- Thật?

- Đương nhiên, tôi mỗi tháng đều trải qua một lần nên tôi biết

- Vậy tôi sẽ bảo Trà Trà đi mua!

Hắn định gọi điện cho cô ấy, tôi ngăn lại

- Không, không, người ta chỉ bán cho đàn ông con trai thôi, không bán cho phụ nữ

- Tại sao? Chính các cô bị mà?

- Đây là chuyện của phụ nữ, anh không nên biết nhiều

- Thế lúc đó cô mua thế nào?

- Tôi... tôi nhờ Trình Phong mua!

Không hiểu sao tôi lại có thể nói được câu đó, thật xấu hổ mà

- Được rồi, tôi sẽ đi mua cho cô...

Hắn nâng cằm tôi lên, trừng mắt nhìn tôi đáng sợ

- Nhưng cô mà dám lừa tôi, thì tay chân cô tôi trói lại bốn góc giường mặc sức mà hành hạ!

Hắn nói làm tôi sợ run người

- Khoan đã...

Chưa kịp nói gì hắn đã đi mất, tự nhiên tôi lại hối hận khi cả gan dám lừa hắn, không biết số phận mình sẽ ra sao khi hắn quay trở về, tôi gục mặt xuống gối

- Trời ơi... chơi dại rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro