Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn mình tôi ở lại trong nhà, trên người tôi không mặc gì, bước xuống giường, tháo chiếc gra giường dính máu kia bỏ vào trong máy giặc. Tôi đi vào tắm cho sạch sẽ, trong lòng lo lắng không biết hắn thế nào rồi.

Như lời tôi đã nói, hắn nghe theo mà đi đến cửa hàng tiện lợi, đứng trước quầy hỏi cô bán hàng

- Bán cho tôi thứ gì đấy có thể bịt được "mặt trăng máu"!

Cô ngơ người hỏi lại

- Sao ạ?

- Nghe không rõ sao? Bán cho tôi thứ có thể ngăn được "mặt trăng máu"

- Anh bị thương chảy máu ạ?

- Cô bị lãng tai à? Thứ để bịt "mặt trăng máu" ấy!

Mặt cô khó hiểu, không biết hắn muốn nói gì

- Mặt trăng máu? Ý anh là gì?

Hắn nói mãi nhưng cô lại khôbg hiểu, hắn hết kiên nhẫn mà giải thích 

- Mẹ kiếp, cái gì mà nguyệt nguyệt ra máu của phụ nữ các cô ấy!

Hắn nói rõ to, đủ để mọi người trong cửa hàng nghe thấy, mọi ánh mắt đều nhìn về phía hắn, cô bán hàng nhìn hắn ái ngại

- Là... kinh nguyệt ạ?

- Đúng, là nó!

- Anh... muốn mua loại nào?

- Có phân loại nữa sao?

- Vâng, có các loại như...

Hắn cắt ngang lời cô nói

- Gì cũng được, lấy loại nào mà cho mau hết nhanh ấy!

Cô không biết nói thế nào nữa, quay đi lấy cho hắn một gói băng vệ sinh, hắn cầm lên xoay qua xoay lại nhìn đủ chỗ trên gói băng

- Thứ này nhỏ xíu này thật sự có thể làm cho "mặt trăng máu" hết nhanh hơn?

- Anh nói mặt trăng máu là gì tôi không hiểu, nhưng đó là chu kì cái này chỉ có thể ngăn nó không chảy ra ngoài, còn hết nhanh hay không tùy vào mỗi người...

- Sao?

Những cô gái trong cửa hàng bắt đầu bàn tán

- Anh ta có phải là Nhất Thiên? Tổng tài của tập đoàn Thiên Quân?

- Thật sao? Lần đầu tiên được thấy đó!

- Anh ấy đẹp trai quá, lại còn bỏ mặt mũi đi mua thứ đó cho bạn gái!

- Bạn gái của anh ta là ai? Chắc cô ta hẳn có phúc lắm vừa được bạn trai tài sắc vẹn toàn, có địa vị lại ân cần

- Thật ghen tỵ!

- Muốn có bạn trai như ảnh ghê!

Hắn nghe thấy những lời thì thầm to nhỏ đó, bực bội quay sang

- Các cô nói gì đấy?

Biết hắn đang nói họ, họ im lặng giả vờ như không có gì

Cô bán hàng che miệng cười tít mắt

- Không ngờ đàn ông lịch lãm như anh lại có thể đến đây và mua thứ này?

Hắn vẫn chưa hề biết chuyện gì đang xảy ra

- Thì sao chứ? Chẳng phải các người không bán cho phụ nữ sao?

- Đây là đồ dùng của phụ nữ, sao lại không bán? Đàn ông các anh cũng bản lĩnh lắm mới dám đi mua thứ này, bạn trai tôi cho tiền anh ấy cũng nhất quyết không mua

- Vậy sao cô ta...

Hắn tức giận, những sợi tơ máu nổi hết trên mặt, hắn lấy tiền ra đập mạnh lên bàn, khiến cô giật mình

- Anh... anh có tiền nhỏ hơn không ạ, cái này... cái này dư nhiều quá...

- Chết tiệt!

- Anh... sao vậy?

Hắn cầm lấy túi băng, giật đứt giấy thanh toán, rồi hừng hực đi ra khỏi cửa hàng, mặc cho cô cứ gọi hắn

- Ơ... Này anh ơi, còn tiền thừa!

- Này!

Cô cầm tiền chạy đuổi theo hắn, nhưng hắn lại chạy xe đi mất

- Khi nảy còn bình thường, sao tự nhiên nghe mình nói lại nổi giận ầm ầm quên cả tiền thừa?

- Số tiền lớn thế này thì làm sao đây? Lại không biết địa chỉ nhà... Thôi kệ đi, khi nào anh ta quay lại mình sẽ đưa sau

Hắn tức giận đi vào nhà, đóng cửa cái rầm, hắn lớn tiếng

- Mẹ kiếp! Cô dám lừa tôi?

Trong phòng tắm, tôi giật mình nghe thấy tiếng hắn đang giận dữ, cảm thấy bản thân mình sắp đón một trận vũ bão từ hắn, tôi đứng trong nhà tắm không dám ra ngoài

- Hắn về rồi, làm sao đây trời ơi...

- Vương Kỳ An, cô biến đâu rồi?

Hắn đi vào giường, không thấy tôi ở đấy, hắn im lặng lắng tai nghe

- Tiếng nước xả?

Tôi hoảng hồn nhìn trên đầu mình, vòi hoa sen vẫn đang xả nước xuống, tôi vội vàng tắt nó

- Chết, quên tắt nước, hắn phát hiện rồi, trời ơi ai đó cứu tôi với...

Hắn đi lại phòng tắm, đứng trước cửa đập mạnh

- Cô ở trong đó đúng không?

Tôi im lặng không dám trả lời hắn, cũng không dám nhúc nhích

- Cô mau ra đây cho tôi, Kỳ An!

- Mẹ nó, rõ ràng là thứ đó cho phụ nữ các cô mua mà cô lại dám lừa tôi!

- Cô mà không ra tôi sẽ giết chết cô!

Hắn hăm dọa như vậy ai mà dám bước ra chứ? Ra cũng chết mà không ra cũng chết, vậy thôi thà không ra còn giữ mạng được lâu một chút, hắn đập cửa, to tiếng gọi

- Vương Kỳ An!

Hắn bực tức gọi tên tôi nghe mà sợ run người, nghe như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy, trời ơi, thật sai lầm khi đã lừa hắn chuyện này, khác nào tự chui đầu vào hang cọp?

Sau một hồi tôi không nghe thấy tiếng của hắn nữa, dù vậy tôi vẫn không dám ra, biết đâu hắn đang lừa tôi, không gây ra tiếng động để nhử tôi ra ngoài?

Không gian yên tĩnh, không khí trong phòng tắm lại mát rượi, gây cho người ta dễ chìm vào giấc ngủ, tôi cứ vậy ngồi trong đó mà ngủ thiếp đi

Tôi dường như ngủ cho đến mấy giờ liền, giật mình tỉnh giấc thì thấy dưới thân tôi một vũng máu, lập tức tôi lấy vòi sịt cho hết

- Sao ra nhiều vậy chứ?

- Mình ở đây lâu như vậy rồi sao? Không ngờ trong đây lại ngủ ngon như vậy...

Tôi rón rén đi đến cánh cửa, áp tai vào, lắng nghe bên ngoài, không hề nghe thấy một tiếng gì cả

- Có lẽ hắn đã đi rồi, mình đã ngủ được một giấc, người như hắn làm gì có kiên nhẫn mà đợi chứ

- Dù gì không thể ở mãi thế này được... Nó cứ ra thể này thật khó chịu...

Tôi lấy hết can đảm, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, bỗng có thứ gì đó kéo mạnh cửa ra

- Á!

Tôi trượt chân ngã nhào ra đằng trước, một bờ ngực vững chắc với hơi ấm quen thuộc, đỡ tôi tựa vào, kèm thêm đó là một giọng nói kinh sợ

- Đến giờ cô mới ló mặt ra?

Hắn đứng ngay trước cửa, chính hắn giật mạnh cửa để tôi trượt chân, tôi nhìn hắn xanh mày mặt

- Anh... anh vẫn ở đây?

- Phải, tôi luôn ở đây với cô mà!

Hắn nâng người tôi lên, dễ dàng nhấc lên như bông, vác trên vai hắn, tôi vùng vẩy

- Thả xuống, thả xuống đi tôi xin lỗi mà...

Hắn bỏ người tôi nằm dài xuống chiếc ghế sofa, bàn tay bóp mạnh chiếc cằm nhỏ nhắn của tôi

- A...đau...

- Cô dám cả gan lừa tôi, mẹ nó người khác nhìn tôi như sinh vật lạ!

- Xin... xin lỗi mà... bỏ cằm tôi ra đi... đau quá...

- Cô làm tôi mất mặt rồi xin lỗi là xong sao?

- Anh muốn tôi...làm gì?

- Làm gì à?

- Ưm...

Hắn thô bạo hôn lấy môi tôi, ngấu nghiến, bàn tay ra sức vò nặn ngực tôi như để trút giận

- Ưm...a đau...tha...tha cho tôi...

Như thói quen, tay hắn lướt xuống vùng hạ bộ, thứ máu đỏ đó dính vào tay, hắn đen mặt dừng lại

- Chết tiệt!

Mặt tôi đỏ lên như gấc chín

- Tôi đã nói không thể làm gì mà...

Hắn đứng dậy, lấy gói băng vệ sinh quăng vào người tôi

- Mang vào đi!

- Anh... bỏ qua cho tôi sao?

- Tôi có nói vậy à? Tôi sẽ tính sổ cô sau!

Tôi cầm lấy gói băng hắn đã mua cho, lấy đồ đi vào phòng tắm và thay vào

- Đây là loại hãng gì mà dùng mát thế nhỉ?

Tôi lật qua lật lại xem, thì thấy tờ giấy hóa đơn bị xé một nữa

- Anh ta tức giận giật một nửa ra trước à?

Tôi nhìn tờ hóa đơn, liếc mắt nhìn, tôi ngạc nhiên, mắt mở to ra cố đọc kĩ

- Giá sản phẩm: 25 ngàn
Số tiền nhận được: 50 triệu
Số tiền dư...

Đến khúc đấy thì bị hắn xé mất, hắn tức giận vội về đây mà không lấy tiền thừa? Tôi bước ra ngoài, trên tay cầm gói băng hét lên

- Nhất Thiên! Tên điên nhà anh, trả 50 triệu để mua thứ này hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro