Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ngồi trên ghế thản nhiên trả lời

- Cứ coi như tiền nhân đạo đi!

Tôi đi lại đứng trước mặt hắn

- Dư rất nhiều đó! Anh biết không?

- Tại ai mà ra?

- Tôi...

- Đúng vậy, là cô!

Hắn tức giận đập tay mạnh xuống bàn, làm tác động đến vết dao đâm hắn bị thương hôm qua, máu từ trên vai chảy ra thấm ướt áo, hắn nhăn mặt, tay vịn lên vết thương

- Chết tiệt...

Tôi hốt hoảng, nhanh chóng lại xem thế nào, máu dính vào tay tôi, tôi trách mắng

- Anh bị thương thế này lại còn không băng bó?

- Thế này có là gì?

- Trời ơi, máu chảy ra thế này lại còn ra vẻ à? Mau cởi áo ra, tôi băng bó lại cho anh!

- Không cần!

- Nè, Nhất Thiên anh định sĩ diện cho đến khi máu chảy hết ra đến chết hả?

Hắn phủi tay tôi ra khỏi vai

- Tránh ra đi

- Anh còn đang giận tôi à? Đúng là đồ nhỏ mọn! Tôi cho anh chảy máu chết luôn!

- Sao cũng được

Tôi giả vờ quay mặt đi, lúc hắn không để ý, cố dùng hết sức đẩy hắn nằm xuống ghế, ngồi đè trên người hắn để ngăn hắn bật ngồi dậy, tay tôi cởi từng chiếc nút áo của hắn ra, hắn nhìn tôi tức giận, có chút hờ hững

- Cô... sao cô...

- Anh không cởi, để tôi cởi!

Từng nút, từng nút được tôi tháo ra, mỗi nút lại lộ một phần cơ ngực rắn chắc của hắn, lồng ngực ấm nóng, nhìn thấy chỉ muốn dụi đầu vào, ánh mắt hắn dịu lại, đổi hướng nhìn xuống người tôi đang ngồi đè trên người hắn

- Cô thế này... không sợ tôi làm gì cô à?

- Anh có thể làm gì được tôi khi tôi đang đến ngày?

- Suy nghĩ của cô đúng là ngât thơ!

- Này!

Cơ thể tôi đối với hắn nhẹ như không, hắn ngồi bật dậy dễ dàng, thay đổi tình thế, hắn đè tôi lại xuống ghế, chiếc áo sơ mi được tháo nút hết nhưng chưa được cởi ra, lộ rõ phần ngực rắn rõi ra ngoài, mặt hắn kề sát mặt tôi, 2 chiếc mũi chạm đầu nhau, nhìn tôi đầy câu dẫn

- Không làm được chuyện đó, nhưng tôi có thể làm được chuyện khác mà!

Hắn hôn, mút cái cổ trắng nõn, hôn lên những vết bầm mà hắn đã gây ra, tôi cố chống cự

- Ưm... anh đang bị thương... tôi phải băng bó cho anh... buông ra đi...

Hắn không hề nghe lời tôi nói, mà cứ cắn, ngậm vai tôi

- Dừng...a... tôi...tôi sẽ đền bù anh sau...nên dừng lại đi...

Nghe vậy, hắn dừng lại, nghi ngờ hỏi

- Thật sao? Cô sẽ đền bù?

- Ừm... Nhưng với điều kiện...

- Gì?

- Anh không được làm gì tôi cho tới khi... tôi hết bị...

Hắn nghĩ ngợi một lúc rồi mới trả lời

- Được thôi! Nhưng cô phải đền bù cho tôi thật nhiệt tình và mãnh liệt như lúc cô bị kích tình!

- Làm sao có thể chứ?

- Yên tâm, tôi có thể mua cho cô uống!

- Anh...đồ cầm thú!

- Mới nói gì? 

- Máu lại chảy rồi kìa, tránh ra đi, tôi đi lấy băng, thuốc

Tôi đẩy hắn ra, ngồi dậy đi lại túi đồ mình lấy bông băng và thuốc rửa, tôi lột áo hắn ra, dùng bông gòn thấm vào thuốc khử trùng, chậm rãi thoa lên vết thương, có vẻ hơi rát, hắn nhíu mày lại, tôi thấy vậy nên nhẹ nhàng hơn

- Đau à?

Hắn không trả lời, tôi nói tiếp

- Ai bảo anh bị thương như vầy mà lại không băng bó kĩ càng, để giờ lại bị nặng hơn

- Anh bị xe đụng sắp gãy cả xương sườn thì anh bảo chẳng là gì, đến giờ chỉ là khử trùng anh lại nhăn mặt, định ăn vạ à?

- Ai mà thèm ăn vạ với cô? Thật vô ích!

- Trả lời rồi sao? Cứ tưởng bị tôi nói trúng tim đen nên không dám hé môi

- Cô...

Hắn đang sắp xỉa xói tôi, nhưng cuối cùng lại thôi, giọng hắn nhẹ lại

- Cô muốn trả thù tôi mà... giúp tôi băng bó làm gì...

Nghe hắn nhắc đến, lòng tôi chợt quặn thắt, vừa cảm thấy căm hận, không hiểu sao lại vừa cảm thấy cay nghiệt, tôi cười

- Anh đã cứu tôi mấy lần... tôi không muốn nợ anh, nên tôi trả lại...

- Vậy à...

Tôi dùng băng y tế quắn lên vết thương, thắt nút lại cho không bung ra, tôi vui vẻ

- Xong rồi!

- Cảm ơn...

Tôi ngồi xuống ghế cạnh bên hắn

- Lãnh Hàn... Anh biết anh ta sao?

- Nó là con trai anh Thần

- Là người mà anh kính trọng ngoài Hữu Tần?

- Phải, Lãnh Hàn hắn là con trai duy nhất của anh ấy

- Quan hệ giữa các người thế nào?

- Theo vai vế trong giới thì nó gọi tôi bằng anh, gọi anh Tần đến bằng chú

- Chú? Lớn vậy sao?

- Anh Tần không phải hạng người tầm thường, đến tôi còn phải kính nể chắc cô cũng hiểu anh ta thế nào

- Nhưng nhìn anh ta có vẻ ôn nhu hơn là người độc ác như anh!

- Quá khứ của anh ấy tôi không muốn nhắc đến, đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi cô hiểu chưa?

- Ý anh nói trong lòng anh hiền lành đó hả?

- Biết đâu được!

- Xin lỗi nhưng tôi không hề thấy sự hiền lành đó của anh, anh lúc nào cũng kiếm chuyện hành hạ tôi...

- Sao?

Hắn giật tay tôi lại, dí mặt sát vào mặt tôi, tôi cố tránh né

- Anh... anh đã nói sẽ không làm gì tôi cho đến khi tôi hết mà...

- Tại sao tôi không thể sử dụng quyền lợi của mình trước?

- Đồ... đồ lưu manh...

- Ngay bây giờ, cô muốn tôi trở thành người xấu không?

- Không... không... anh là người tốt... tốt nhất thế gian...

- Thế nào nữa?

Thật khó để nói dối, nhưng phải cố nói ra để hắn không làm gì mình

- Một con người nhân hậu... hiền lành... yêu thương con người...

- Tôi không cần mấy lời giả dối đó, nói gì đó thật hơn đi!

Tôi cố gắng gặng ra chữ

- Anh... anh là người đàn ông quyến rũ... thân thể hoàn hảo... kinh nghiệm giường chiếu không ai sánh bằng... làm cho phụ nữ không cưỡng lại được...

- Tôi như thế trong mắt cô sao?

- Ph...phải... bỏ tôi ra đi...

Mắt hắn nhìn thẳng vào mắt tôi, nở nụ cười dâm tặc

- Thế có muốn lên giường với tôi không?

Má tôi đỏ bừng lên, xấu hổ quát vào mặt hắn

- Nhất Thiên, anh là đồ biến thái, vô sỉ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro