Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Oe oe oe...

Tiếng khóc trong trẻo của một đứa trẻ vừa chào đời, được nằm gọn trên tay người bác sĩ

- Chúc mừng cô, là con gái!

Người mẹ nằm trên giường mổ, đôi mắt mệt mỏi nhưng cũng cố gắng mở ra để nhìn thấy đứa con đầu lòng của mình, bà cố đưa tay chạm vào bàn tay bé nhỏ của con gái mình, mắt ngấn lệ, những giọt lệ hạnh phúc

- Thật mừng... vì con không sao cả...

Người cha được cho phép vào thăm vợ, ông lo lắng hỏi thăm

- Em... em có sao không? Có đau lắm không?

Mắt bà nặng trĩu nhìn chồng mình, giọng nói mệt mỏi

- Không... không sao cả... con chúng ta được chào đời... dù có chết em cũng cam tâm...

Ông nắm tay người vợ thơm lên bàn tay, rồi đặt lên má

- Em đừng nói như vậy chứ, em và con đều khỏe mạnh cả...

- Anh nhìn thấy chưa? Là con gái đó...

- Ừm... Anh thấy, thấy rồi, rất dễ thương, khuôn mặt nó phúc hậu y như em vậy...

- Sinh linh bé nhỏ của chúng ta được chào đời... thật mừng vì ông Trời không nhẫn tâm lấy nó đi...

- Đúng vậy... Là ông Trời thấy cảm thông cho tình cảm của em...

- Mình đặt tên con là gì đây anh nhỉ?

- Em muốn đặt tên là gì cũng được cả....

Bà ngước lên trần nhà, nghĩ ngợi một lúc, bà nhìn ông

- Em luôn muốn hy vọng con sẽ mãi được bình an... và hạnh phúc...

- Vậy thì, Kỳ của kỳ vọng, An của an yên, em thấy thế nào?

- Kỳ An...Vương Kỳ An à...

Nụ cười bà nhợt nhạt, nhưng chất chứa đầy nỗi niềm vui vẻ

- Hay...hay lắm...

- Anh mong sau này nó sẽ trở thành một người nhân hậu và tài giỏi như em

Sau khi hạ sinh được em bé, sức khỏe bà ngày càng yếu dần, bệnh ngày càng nặng, không thể đi lại được chỉ có thể nằm yên trên giường, Kỳ An đã 3 tuổi, từ ngày mẹ trở bệnh, cha của tôi cũng thường không đến hỏi tình hình sức khỏe bà thế nào, lâu lâu chỉ vào đây và đưa tiền mua thuốc, bữa cơm cùng nhau thì chỉ có Kỳ An và ba, bàn tay nhỏ nhắn, cằm chiếc muỗng ăn cơm không vững, cơm rơi hết ra ngoài, dính lên mặt

- Mặt con dính cơm hết rồi này!

Ba lấy tay phủi đi những hột cơm đó, lấy chiếc muỗng đúc tôi ăn, tôi nói lấp lững

- Ba ơi... ba có định vào thăm mẹ một chút không?

- Có lẽ không được rồi, ba có việc bận phải đi, để hôm khác con nhé!

- Ba bận việc gì ạ?

- Con còn nhỏ không biết đâu

- Dạ...

Mặt tôi ụ xuống, buồn bã

- Khi nào rảnh ba sẽ vào thăm mẹ chứ ạ?

- Ừ, nhất định!

Ông đặt chén cơm còn dở dang của tôi xuống bàn

- Ba đi ạ?

- Con ở nhà với mẹ nhé, tối ba về!

- Vâng...

Tôi bước chập chững bước lên cầu thang, đi vào trong giường bệnh của bà, tôi kéo chiếc ghế lại leo lên ngồi

- Mẹ ơi, ba nói khi nào rảnh việc sẽ vào thăm mẹ đó...

Bà yếu đến nỗi phải dùng bình trợ oxi, khuôn mặt bà hốc hác nhìn tôi, giọng nói yếu ớt

- Con...đã nói với ba sao?

- Vâng ạ! Ba đã nói nhất định sẽ thăm mẹ

- Ừm... con của mẹ giỏi lắm...

Khuôn miệng nhỏ xíu mở to ra, tôi ngáp một hơi chảy cả nước mắt

- Con buồn ngủ quá...

- Lại đây, ngủ với mẹ...

Tôi trèo lên giường, nằm trong lòng bà mà ngủ một giấc thật ngon. Bỗng cơn buồn tiểu ập đến, tôi mơ màng thức dậy

- Mắc tiểu quá a...

Nhẹ nhàng leo xuống giường để không đánh thức mẹ dậy, tôi đi đến nhà vệ sinh thì thấy cửa phòng bố hé mở, vẫn còn sáng đèn, tôi dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ

- Ba về rồi sao? Giờ này ba còn làm việc à...

Tôi định bước vào phòng ba, thì có âm thanh bên trong phát ra ngoài

- Ưm... Kiến...anh thật liều lĩnh... không sợ vợ và con anh phát hiện sao...

- Có gì đâu chứ, cô ta bệnh sắp chết đến nơi, Kỳ An còn nhỏ xíu thì biết cái gì

- Ưm...a...

Hình ảnh ba tôi nằm đè lên người phụ nữa khác đập vào mắt tôi, lúc ấy tôi không hề biết đó là gì chỉ biết là ba ngoại tình với người khác, tôi thẫn thờ ra đó, chạy lại vào phòng mẹ, có lẽ bà đã bị tôi đánh thức

- Kỳ An, con chạy đi đâu đấy?

Tôi đi lại, leo lên giường dụi đầu vào lòng bà

- Mẹ ơi... có phải ba không còn thương mẹ con mình nữa phải không ạ?

- Sao con lại hỏi vậy? Ba đương nhiên phải yêu thương mẹ với con rồi...

- Mẹ bệnh nặng như thế này có phải là do sinh con ra không...

Bà ôm lấy tôi, nhẹ nhàng xoa đầu

- Không đâu... Sinh con ra là điều hạnh phúc nhất cuộc đời mẹ...

- Dù thế nào mẹ vẫn hứa sẽ ở bên con không bỏ rơi con chứ?

Nước mắt bà bỗng rơi ra, nhỏ giọt xuống gối

- Ừ... mẹ hứa... mẹ sẽ ở bên con... Thôi, ngủ đi muộn rồi...

- Vâng ạ...

Tôi nằm yên giấc trong lòng bà, tôi biết bà không thể sống lâu được nữa, bệnh ngày càng nặng, lại không có thuốc chữa.

Sáng hôm sau tôi thức dậy, cảm thấy người bà lạnh ngắt ôm tôi vào lòng, tôi gọi

- Mẹ ơi, mẹ dậy đi, trời sáng rồi..

Bà không hề trả lời tôi, tôi ngồi dậy, bà lật người lại, khuôn mặt trắng bệt, máy đo điện tim hiện lên một đường thẳng tấp, tôi lay nhẹ người bà

- Mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi...

- Mẹ...

Tôi cứ gọi mãi mà bà không trả lời, dù chỉ một câu, tôi chạy sang phòng ba, ba vẫn đang nằm cùng với người phụ nữ đó, tôi đi lại gọi ba dậy

- Ba ơi...ba ơi ba...

Ông thức dậy cằn nhằn

- Có chuyện gì?

- Mẹ... mẹ không trả lời con nữa...

- Sao?

Ông hốt hoảng bỏ chăn ra, làm đánh thức người phụ nữ kia

- Gì vậy anh?

- Con qua bên phòng mẹ trước đi, bố sẽ qua sau!

- Vâng... bố nhanh nha...

Ông tất bật mặc đồ vào, cô gái kia nhăn nhó

- Anh đi đâu đấy?

- Vợ anh...

- Thì sao chứ?

- Anh phải qua xem cô ấy thế nào, em ngồi ở đây đợi đi!

- Nhưng...

- Này, Kiến...

Ông không nói gì mà đi ngay qua phòng mẹ tôi, ông đi lại gần, lấy tay đưa lên mũi bà, sững sốt, lắc đầu

- Ba... mẹ sao vậy ạ...

Ông ngồi xuống xoa hai má phúng phính của tôi, nhẹ nhàng nói

- Mẹ chỉ đang ngủ thôi, con đừng đánh thức mẹ nữa nhé?

- Mẹ ngủ đến khi nào dậy ạ?

Ông im lặng một lúc lâu, ánh mắt buồn hiu nhìn tôi

- Mẹ chìm vào giấc ngủ đẹp lắm, ở đó có những thứ mà nơi đây không có, lát nữa chúng ta sẽ đưa mẹ đi nhé?

Mắt tôi rưng rưng, ngấn lệ

- Đi đâu ạ? Mẹ bỏ con đi sao?

- Không, mẹ luôn ở bên và bảo vệ con mà...

- Thật ạ...

- Ừ...

Ông lấy tay dụi nước trên khóe mắt của tôi đi

- Giờ, ta đưa mẹ đi nhé?

- Vâng...

Ông gọi người đến, dùng tấm vải trắng phủ hết lên người mẹ tôi, đặt bà vào trong một chiếc hộp lớn, đậy nắp lại, và đem lấp xuống đất, ba tôi mặc một bộ vest đen đứng trước nơi chôn cất của bà, ông cúi đầu

- Mong em an nghỉ...

Năm tôi 5 tuổi vẫn không hề biết là mẹ tôi đã qua đời, vẫn tin vào lời ba nói là bà vẫn còn đang ngủ...

Tiếng khóc lóc thảm thiết, nài nỉ van xin vang vọng khắp nhà

- Dì ơi... con xin dì...

- Mẹ kiếp, mày có xem tao là ai không hả?

"Chát"

Người phụ nữ đó vung tay tán mạnh vào mặt tôi, in hằn trên má rõ năm dấu ngón tay

- Hức... đau...đau quá...

- Mày cũng biết đau à?

- Đừng... đừng đánh con nữa... con xin lỗi...

- Tao nói cho mày biết, mẹ mày chết rồi! Không còn ở bên mày nữa, hiện giờ tao là mẹ mày, đừng nhắc đến con mụ đó nữa!

Mắt tôi mở to ra, nước mắt đua nhau rơi ra ngoài

- Mẹ... mẹ... mẹ không còn bên con nữa sao...

- Không ai muốn bên cạnh một đứa phiền phức như mày đâu!

- Mẹ...mẹ ơi...

Cô ta giơ tay tát tôi, bị ba tôi ngăn lại, ông lớn tiếng

- Em đang làm cái gì vậy hả?

- Anh buông em ra, nó cứ nhắc đến mẹ của nó, mẹ của nó chết rồi!

"Bốp"

Bàn tay ba tôi in lên mặt người phụ nữ đó, ả ôm mặt khóc

- Anh... anh tát em?

- Đủ rồi, cô cút khỏi nhà tôi ngay!

- Kiến...anh...

- Đi ngay!

- Tôi... tôi hận anh!

Cô ta ôm mặt chạy ra ngoài, tôi khóc nấc lên, ông ôm trọn thân thể bé nhỏ của tôi vào lòng

- Kỳ An ngoan, đừng khóc nữa...

- Ba...ba nói dối...

- Ba xin lỗi... cô ta đánh con đau không?

- Đau...đau lắm...

- Nín đi, không có mẹ, vẫn còn có ba mà...

- Ba lúc nào cũng có người phụ nữ khác...con ghét ba...

- Bây giờ, ngoài Kỳ An ra, ba không còn người phụ nữ nào nữa

Bàn tay nhỏ xíu dùng hết sức lực đấm vào ngực ba, nó không đau về thể xác nhưng đau ở trong lòng

- Ba nói dối... ba nói dối... ba nói dối...

Ông không nói gì nữa, ôm chặt lấy tôi, để tôi khóc ướt hết cả áo

- Dù con là...

Tôi bỗng giật mình tỉnh dậy, trán đầy mồ hôi

- Là...mơ sao?

Nhìn thấy Nhất Thiên đang ngủ bên cạnh, quay trở lại hiện thực, tôi ôm lấy đầu mình

- Tại sao lại mơ thấy cảnh này chứ...

Hắn bị tôi làm thức giấc, quay khuôn mặt lờ đờ sang hỏi tôi

- Gì vậy...

- Chỉ là mơ thấy thứ không nên thấy thôi...

Hắn xoay người lại, ôm lấy thân thể tôi, đầu tôi nằm trong cơ ngực trần của hắn

- Này, định làm gì vậy? Anh hứa không được làm gì tôi rồi đó...

- Chỉ là ôm thôi mà, thế này thì cô không phải thấy ác mộng nữa!

- Đồ cơ hội!

Tôi thực sự không thể hiểu nỗi con người hắn, lúc hắn muốn hành hạ cơ thể tôi, lúc thì lại trở nên ôn nhu đến lạ, nhưng mỗi khi hắn ôm tôi vào lòng như thế này tôi đều cảm thấy yên tâm... Tôi cố gắng bỏ qua những hình ảnh đó trong đầu, mà nhắm mắt ngủ tiếp, những ký ức đó tôi không muốn phải nhắc lại, đột nhiên hôm nay lại ùa về, đó có thể được coi là quá khứ đau buồn của tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro