Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong những ngày tôi "hành kinh" vẻ mặt hắn càng ngày càng khó chịu, lúc nào cũng nhăn nhó, lại hay cáu gắt vô cớ, sáng nào tôi mở mắt tỉnh dậy, câu đầu tiền hắn đều thốt ra là

- Này, cô đã hết chưa?

- Có một câu anh hỏi đi hỏi lại hoài không thấy chán à?

Chân mày hắn nhíu lại thành hai đường kẻ, hai tay hắn đè mạnh xuống giường đến nỗi làm người tôi nảy lên

- Trả lời tôi, hết chưa?

- Vẫn chưa...

Hắn bỗng nổi điên lên quát lớn, tôi giật cả mình

- Mẹ kiếp! Đã gần 7 ngày mà cô vẫn còn? Cô lại định lừa tôi?

- Tôi... tôi nói thật... không tin anh lại kiểm tra đi...

Hắn đi lại gần tôi, dùng tay bóp mạnh hai má tôi hóp vào trong, đau đến chảy nước mắt

- Đa...đau...buông ra...

- Cô cứ cố mà lừa tôi, nhưng đừng để tôi biết...

Hắn trừng mắt nhìn tôi, bàn tay kẹp chặt mạnh hơn, đau điếng, như sắp thủng luôn cả mặt, bị hắn bóp chặt má, tôi không thể nói gì được

- Nếu để tôi biết, thì cô nên hối hận vì đã sinh ra trên đời này đi!

Hắn bỏ tay ra, má tôi đỏ ửng lên vì đau, hai tay tôi xoa xoa cho đỡ rát, tôi liếc hắn, chửi thầm

- Đồ ác ma...

Dường như nghe thấy, hắn quay lại, nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn

- Cô nói gì?

Tôi cố cười cười cho qua

- Không... không có gì...

Không để tâm, hắn bỏ đi, tôi hỏi

- Anh đi đến tập đoàn à?

- Cứ thấy cô ở trước mặt thế này mà không làm gì được, tôi chỉ muốn giết cô luôn cho rồi!

- Sức chịu đựng của anh kém thế à?

- Hay là cô muốn tôi ở lại?

- Đi đi, anh cứ đi tự nhiên, không tiễn nha...

Hắn chẳng thèm ngó ngàng gì tới tôi mà đi thẳng ra ngoài, lúc nào cũng thế, khi tôi nói "vẫn còn", hắn đều bỏ đi, không ở nhà, hắn cảm thấy khó chịu cũng phải, cảm giác cứ như sói thấy "thịt" phơi bày ngay trước mắt, nhưng lại không được "ăn".

Mặc dù, rõ ràng là hắn có thể cùng nhiều cô gái khác lên giường, nhưng sao nhất thiết phải là tôi? Mà cứ coi như tránh hắn ngày nào thì khỏe ngày đó, dù hôm nay tôi đã hết rồi, nhưng lại gan dạ lừa hắn là vẫn còn, vì tôi nghĩ mấy chuyện này hắn sẽ chẳng biết gì đâu, còn nghĩ là "mặt trăng máu" nữa chứ, chỉ vậy thôi là đủ biết hắn không hiểu gì về chuyện phụ nữ chúng tôi rồi... Còn nếu lỡ mà hắn biết được... Tôi đúng thật mạo hiểm khi dám lừa hắn lần nữa...

Hôm nay có lẽ tôi sẽ đi xuống phố một mình để giải khuây, nhân những lúc không có hắn bên cạnh thế này thì muốn làm gì cũng được, tôi định rủ Trà Trà đi cùng nhưng cô ấy lại bảo bận việc nhà, nên chỉ mình tôi đi

- Không có hắn thế này thật thoải mái làm sao!!!

Tôi đi dạo một hồi thì lạng vào cửa hàng quần áo, thật vậy, mỗi khi cứ thấy quần áo đẹp là tôi không hề suy nghĩ gì mà sắn vào xem, cửa hàng rất rộng, với màu chủ đạo là màu trắng, rất sang trọng, cứ như một thế giới quần áo mở ra trước mắt tôi.

Đi qua hết dãy này, tới dãy khác, tính tôi lại kén chọn, đi đến mỏi cả chân, rốt cuộc cũng tìm được chiếc áo thun vừa ý, nó màu xanh lam, đơn giản không cầu kỳ, nhưng nhìn rất bắt mắt, vải lại thoáng mát, lại chỉ còn 1 cái duy nhất, quá chuẩn để mua. Tôi mang ra cho cô nhân viên

- Tôi lấy áo này!

- Vâng thưa...

- Tôi mua!

Bỗng có một cô gái đi lại giật chiếc áo trên tay tôi ra, cô ta rõ rất xinh đẹp, cô nhân viên có vẻ nể nang cô gái này

- Chào cô Bạch...

- Tôi muốn lấy cái này!

- Vâng ạ...

Nghe thấy tôi khó chịu, giật lấy chiếc áo lại

- Cô làm gì vậy? Đây là áo của tôi mua trước mà?

Cô ta vênh mặt đẩy vai tôi, giọng đầy tự cao

- Cô biết tôi là ai không hả?

- Cô là ai tôi không cần biết, nhưng cái áo đó là tôi lấy trước!

- Tôi là bạn gái của ông chủ nơi này, tôi muốn gì phải có đó, cô không có quyền mà chạm vào đồ của tôi!

- Bạn trai cô là chủ nơi đây?

- Phải, khôn hồn thì mau biến đi!

- Thế thì tôi muốn gặp anh ta để làm rõ!

- Có ai muốn gặp tôi sao?

Tiếng của một người đàn ông mặc vest đen từ bên ngoài cửa hàng bước vào, nhân viên khá ngạc nhiên cuối đầu chào

- Hôm nay sao ngài lại đến đây?

- Đã có chuyện gì?

Cô ta nhìn thấy hớn hở chạy lại câu tay, giả vờ khóc lóc, nũng nịu

- Anh à...con ả đó muốn giành lấy áo của em...

Tôi sững sờ, đứng hình ra đó

- Nhất Thiên...?

Hắn cùng với cô gái đi lại chỗ tôi, đứng trước mặt tôi, hắn đưa tay ra

- Đưa cái áo đó đây!

- Nhưng... nhưng tôi lấy nó trước!

Hắn lớn tiếng

- Đưa đây!

- Anh...

Cô ta đứng đó khoanh tay, khuôn mặt ngẩng lên trời

- Đưa mau đi chứ?

Không ngờ hắn lại như vậy, rõ ràng là tôi lấy trước, nhưng hắn lại bênh vực người phụ nữ kia, vừa bị hắn và cô ta chèn ép, cửa hàng lại đông người, tôi không muốn làm lớn chuyện, nên đành đưa cho hắn

- Tôi đi đây!

- Đúng là, nếu từ đầu cô chịu nhường cho tôi thì đâu phải như vầy, Thiên a~ mau đưa cho em đi~

Hắn ta kéo tay tôi lại, quăng chiếc áo xuống đất, giẫm, đạp lên, cô ả kia thản thốt

- Thiên anh... anh làm gì vậy?

Hắn đá chiếc áo bị hắn đạp cho bẩn vào chân cô ta, hắn nhìn tôi

- Cô giành giật với cô ta chỉ vì cái áo đó?

- Thì sao chứ? Tôi thích nó!

- Cái áo đó còn không xứng đáng để tôi làm giẻ lau, thật không hợp với cô chút nào!

Mắt cô ta bỗng đỏ lên

- Ý anh nói em còn không bằng cái giẻ lau...?

- Đúng vậy! Còn nữa, tôi không phải bạn trai cô, tôi còn không nhớ cô tên là gì, nên đừng tự tiện nhận bừa bãi!

- Em... em là Nha Bạch... chúng ta từng ngủ cùng nhau... anh không nhớ sao?

- Cô là người thứ bao nhiêu?

- Em...

- Không phải ai lên giường với tôi thì tôi sẽ yêu người đó, dẹp bỏ cái suy nghĩ đó đi!

- Nhưng em...em...

- Mau cút ra khỏi đây đi, từ nay đừng cho cô ta vào đây nữa!

Hắn ra lệnh cho bảo vệ lôi cô ta ra ngoài, ả khóc lóc

- Thiên... sao anh lại làm vậy... Thiên!

Tôi đứng đó chứng kiến sự việc, cũng cảm thấy thương tâm cho cô ta, cô gái nào từng lên giường với hắn đều mù quáng yêu hắn như cô ta sao? Bị đối xử nhẫn tâm như vậy vẫn chịu được à?

- Sao lại đuổi cô ta đi?

- Phiền phức!

Hắn nắm tay tôi, kéo đi ra ngoài

- Đi!

- Đi đâu chứ?

- Tìm thứ hợp với cô hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro