Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi làm hôm nay khá là nhẹ nhõm vì có ít bệnh nhân nên tôi được tan ca sớm. Tôi chạy qua phòng làm việc của Kiên Tâm nhầm để giải thích chuyện hồi sáng, tôi gõ cửa

- Kiên Tâm, anh có trong đó không?

Một cô y tá từ trong phòng anh ta bước ra

- Bác sĩ Tâm vẫn đang còn ca mổ cho bệnh nhân, có lẽ khi xong xuôi anh ấy sẽ đi về phòng, cô Vương có cần nhắn gì không? Tôi sẽ gửi lời lại.

- À nhờ cô nói với cậu ấy là ngày mai chúng tôi có cuộc hẹn bảo cậu ấy 9h sáng đến đón tôi.

- Vâng, tôi hiểu rồi, tôi sẽ nói lại với anh ấy

- Cảm ơn cô, thế tôi về trước.

- Cô về cẩn thận.

Một phần cũng là tôi sợ cậu ta quên mất cuộc hẹn vì công việc bên khoa ngoại rất nhiều, nếu lỡ cuộc hẹn này chắc tôi cũng không còn cơ hội để giải thích nữa.

Tôi đi lấy xe và về nhà. Tôi vừa chạy xe ra khỏi bệnh viện thì thấy có một đám đàn ông trông có vẻ không hiền hậu gì nhìn về phía tôi và bàn tán chuyện gì đó, tôi cũng không quan tâm lắm, hôm nay về sớm có lẽ tôi nên đi đâu đó để giết thời gian.

Tôi ghé vào quán cafe Nguyệt Du, nơi đó rất yên tĩnh và thanh tịnh, có những người chơi nhạc cụ, ban nhạc, ca hát những bản nhạc sâu lắng, nhẹ nhàng, đó là nơi lý tưởng để thư giản sau một ngày làm việc mệt mỏi, tôi thường hay đến đây mỗi khi được về sớm. Tôi đậu xe ở ngoài và bước vào quán. Cũng đã lâu từ khi tôi bước vào đây, khung cảnh vẫn như vậy, thật đẹp và đầy thơ mộng như cái tên của nó vậy, Nguyệt Du.

Hôm nay có rất nhiều người đến, có lẽ màn trình diễn hôm nay là một người nào đó khá nổi tiếng. Tôi đi tìm chỗ ngồi, thật khó khăn vì bàn nào cũng có người ngồi. Theo một anh phục vụ, anh dẫn tôi đến bàn bên góc phải sân khấu. Tôi thấy có một cái bàn trống 2 người ở phía đối diện, là nơi nhìn rõ nhất người trình diễn nhưng sao không ai ngồi? Tôi thắc mắc hỏi anh phục vụ

- Ở đó có ai ngồi không?

Tôi chỉ tay về phía chiếc bàn đó.

- Thưa có ạ, vì người khách này chưa đến, anh ta đã đặt bàn trước đó.

- Vậy à...

Người phục vụ đưa tôi cái menu

- Cô muốn gọi gì ạ?

- Cho tôi một trà đào chanh.

- Vâng, cô đợi một lát.

Trong lúc ngồi chờ, tôi chóng cằm lên bàn nhìn xung quanh

- Không biết là ai nhưng có vẻ người này cũng khá nổi tiếng.

Tôi nhìn về phía cửa ra vào thì thấy một người thanh niên trông giống một người nào đó, tôi dụi mắt nhìn rõ hơn.

- Trình Phong?

Tôi gọi anh, đúng là anh ấy rồi, anh quay về phía tôi với khuôn mặt ngạc nhiên, tiến lại bàn tôi và ngồi xuống

- Thật trùng hợp, hôm nay em cũng tới đây à?

- Em tan ca sớm nên đến đây để giải khuây, em không ngờ ta lại gặp nhau ở đây.

- Lúc em gọi anh còn bất ngờ haha.

Người phục vụ khi nãy bưng nước ra và đặt lên bàn cho tôi

- Cảm ơn!

- Cho tôi y cũ nhé!

- Vâng tôi biết rồi.

Tôi tròn mắt ngạc nhiên hỏi

- Y cũ? Anh thường đến đây à?

- Ừ, anh thường đến đây thư giản

- Giờ em mới biết đó nha, anh cũng thích nơi này sao?

- Thích, vì nó nhẹ nhàng...

Anh dừng lại và nhìn tôi

...như em vậy!

- Đừng nịnh nọt, mà hôm nay có vẻ đông hơn mọi khi nhỉ?

- Phải rồi, vì hôm nay người trình diễn là Diêu Tiểu Khúc.

- Diêu Tiểu Khúc?

- Cô ấy khá là nổi tiếng ở đây cùng với các bản nhạc được chơi bằng piano

- Ra thế...

Tôi nhìn lên sân khấu đã có một chiếc đàn piano được chuẩn bị ở đó, phía bàn đối diện vẫn không có ai, cũng đã đến giờ trình diễn rồi tại sao họ vẫn chưa đến?

Đã đến giờ diễn, tất cả đèn trong quán đều tắt chỉ còn lại ánh đèn mờ ảo của sân khấu đủ để cho mọi người nhìn thấy mặt nhau khi ở gần.

Từ phía sau sân khấu, một cô gái trẻ với mái tóc ngắn giữa cổ, mặc một chiếc váy 2 dây màu trắng dài tới đầu gối bước ra vì tôi ở bàn cách xa và ánh sáng hạn chế nên không thể nhìn rõ mặt cô ấy.

Cô ngồi xuống ghế được đặt cạnh chiếc đàn piano với tiếng vỗ tay nồng nhiệt của mọi người.

Khoảng 10 phút sau cô vẫn ngồi đó và không hề động tay đến một phím đàn, trong sự chờ đợi và sốt ruột của mọi người thì có vài tiếng nói nhỏ

- Sao cô ấy không đàn đi chứ?

Tôi nhìn thấy ánh mắt cô ấy, một ánh mắt buồn rười rượi đang nhìn vào phía bàn đối diện như đang trông chờ người nào đó đến.

"Ting ting"

Tiếng chuông mở cửa ngay lúc này đã xé tan cái sự bàn tán của mọi người, ai cũng trầm trồ nhìn về phía cánh cửa kể cả cô gái. Hai người đàn ông cao, mặc bộ vest đen lịch lãm, thân hình khỏe mạnh bước vào, ai cũng xì xào.

- Họ là ai vậy?

- Đẹp trai quá... Là ai vậy chứ?

Ai vậy? Tối quá mà tôi lại ở xa tôi không nhìn rõ, hình như họ chính là chủ nhân của chiếc bàn đó. Quả là không sai họ bước lại và ngồi xuống phía bàn đối diện sân khấu. Cô gái dường như khi nhìn thấy 2 người họ thì khuôn mặt lại trở nên vui tươi, có lẽ cô không chơi đàn là vì trông chờ 2 người đàn ông này đến xem chăng? Nhưng họ là ai chứ?

Tiếng đàn bắt đầu vang lên trong sự im lặng của mọi người. Trong khúc dạo đầu tôi đã rất bất ngờ, cô gái này đang chơi bản sô nát "Ánh Trăng" Chương 3 của Beethoven. Những phím đàn, những nốt nhạc như đang bay bổng trên những ngón tay điêu luyện của cô ấy.

Đến đoạn cao trào nhất của bài, một cảm xúc dâng trào đầy mãnh liệt trong từng nốt nhạc. Đây không phải là một bản nhạc dễ chơi, dù có nhiều người tập luyện đến mấy cũng không thể diễn tả hết nỗi cảm xúc của bài nhạc này. Nhưng cô ấy không hề có sự lo lắng gì, những ngón tay uyển chuyển trên phím đàn cùng với cảm xúc của cô hòa lẫn với bản nhạc, dù đây là bài nói về vẻ đẹp của Ánh Trăng nhưng sao tôi lại cảm nhận được là cô đang đàn trên bản nhạc của cuộc đời chính mình, một sự chờ đợi, nhớ thương và tiếc nuối. Ánh mắt cô luôn nhìn về phía bàn đối diện, một ánh mắt hạnh phúc cũng có chút đau thương...

Kết thúc một bản nhạc với những tiếng vỗ tay đầy thán phục. Đèn được bật lên, bây giờ tôi có thể nhìn rõ khuôn mặt của cô ấy, một khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn có chút đượm buồn, khóe môi cô đang cong lên, cô cuối chào mọi người rồi bước vào trong.

- Còn trẻ thế này mà đã tài năng rồi!

Tôi nói đầy sự ngưỡng mộ. Tôi và Trình Phong cùng đứng dậy đi về. Đi ra phía ngoài, tôi vô tình nhìn qua bàn của 2 người đàn ông khiến mọi người chờ đợi kia, tôi ngạc nhiên, là tên Nhất Thiên, người như anh ta cũng tới đây à? Còn người đàn ông ngồi cạnh là ai?

Hắn ta đứng dậy và nhìn thấy tôi, hắn không nói lời nào mà chỉ đi ngang tôi như không có gì

- Anh ta...

- Em sao vậy?

- À không có gì...

Tôi cùng Trình Phong lấy xe và ra về

- Anh đưa em về

- Không cần đâu, em tự về được.

- Vậy có được không?

- Anh không tin Kỳ An này sao?

- Rồi rồi, vậy em về cẩn thận, khi nào về đến nhà nhớ báo cho anh biết.

- Em biết rồi.

Vì nhà tôi và nhà anh không cùng đường với nhau, giờ trời cũng đã tối tôi cũng không muốn làm phiền anh.

Tôi chạy xe về đến nhà thì thấy có một bóng người đang đứng trước cổng nhà tôi

- Ai vậy? Giờ này còn đứng trước nhà mình làm gì? Trộm à?

Tôi tiến thẳng xe lại người đó.

- Cô định đụng xe vào tôi một lần nữa à?

- Nhất Thiên?

Tôi bước ra khỏi xe.

- Sao giờ này anh lại ở đây?

- Để gặp cô.

- Làm gì?

Hắn ta kéo tay tôi lại và ép tôi vào tường, 2 cánh tay hắn chặn lại 2 bên

- Người đi chung với cô khi nảy là ai?

- Là... là bạn trai tôi...

- Bạn trai à?

- Có chuyện gì sao?

- Cô có bạn trai?

- Có chứ, sao anh khinh thường tôi quá vậy? Anh ấy rất là tốt với tôi đó.

- Vậy à?

Hắn buông tay xuống và quay mặt đi

- Cô vào nhà đi.

- Anh đến đây gặp tôi chỉ vậy thôi à?

- Cô còn muốn tôi làm gì cô nữa sao?

- Không... Tôi vào nhà đây..

Tôi đi lại xe mình và chạy vào sân vườn.

- Về cẩn thận...

Hắn ta không nói gì mà chỉ quay mặt đi và lấy xe đi khuất mất.

Tôi mở cửa bước vào nhà, không quên gọi điện cho Trình Phong

- Em về rồi!

- Sao trễ vậy? Anh đợi em suốt!

- Do em đi về và gặp người quen tiện thể nói chuyện luôn...

- Ừ, em ngủ sớm đi, giờ cũng khuya rồi

- Anh ngủ ngon.

- Ngủ ngon!

Nói là ngủ vậy chứ, với bộ dạng chưa tắm rửa này sao tôi ngủ được. Tôi bước vào nhà tắm, cởi bộ đồ tôi đang mặc ra, bật vòi sen lên, nước lan ra khắp nước tôi, thật mát

Tắm xong tôi thay bộ đồ ngủ vải mỏng cho khỏe. Tôi đi lại phòng và nằm trên giường, đắp chiếc chăn ấm áp lên người. Nằm một hồi tôi lại suy nghĩ

- Tại sao hắn ta phải đi đến đây mà chỉ hỏi Trình Phong là gì của mình? Tại sao trong bệnh viện hắn lại làm như vậy?

- Mà thôi bỏ qua đi, ngủ sớm để mai còn gặp mà giải thích với Kiên Tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro