Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng reng"

Cái đồng hồ thật phiền phức, lúc nào cũng reo ngay khi con người còn ngủ. Tôi bị đánh thức bởi chiếc đồng hồ như vậy mọi ngày, tôi thức dậy và chuẩn bị đi làm.

Hôm nay tôi khỏe hẳn ra, không còn mệt mỏi như hôm trước. Tôi vui vẻ chạy xe đến bệnh viện mà không chút phiền muộn nào.

Đã đến giờ làm, tôi đi ngay lên phòng làm việc của mình. Có vẻ bệnh nhân trong ngày nay ít hơn mọi khi, khiến tôi cũng có một ít thời gian mà nghĩ ngơi. Tôi đang ngồi thanh thản trên ghế thì có một cô y tá gõ cửa

- Bác sĩ Vương, có người đến tìm cô.

Là ai vậy chứ? Tôi nghĩ thầm.

- Mời người đó vào hộ tôi.

- Vâng.

Tiếng cửa mở, một người đàn ông cao gần bằng cánh cửa bước vào.

- Chào anh...

Tôi bất ngờ khi anh ta kéo ghế và ngồi xuống ghế bệnh nhân đối diện trước mặt tôi

- Nhất Thiên?

- Sao anh lại tới đây? Anh bị bệnh gì à?

- Cô vẫn nói nhiều như hôm đó nhỉ?

- Chỉ là có quá nhiều câu hỏi thôi..

- Thế thì hỏi từng câu đi, đừng dồn dập như vậy thật khó chịu.

Anh ta nhâu mày lại, ngồi bắt chéo chân và nhìn tôi phía đối diện

- Vậy...Anh tới đây làm gì?

- Không thấy sao?

- Để khám bệnh à?

- Thế thì tôi đến bệnh viện làm gì? Đừng hỏi những chuyện dở hơi.

Tôi bắt đầu cảm thấy bực bội với những lời nói của hắn ta, tôi gằn giọng

- Dạo gần đây anh cảm thấy cơ thể mình như thế nào?

- Tức ngực

- Anh có tiền sử bệnh tim không?

- Có

- Từ khi nào?

- Khi gặp cô.

Khuôn mặt hắn vẫn lạnh lùng, không có tí cảm xúc.

- Đừng đùa nữa, nghiêm túc đi Nhất Thiên!

- Nếu không tin cô có thể kiểm tra.

- Được thôi.

Tôi đeo cái ống nghe nhịp tim lên tai mà khi đi làm tôi đều vắt trên cổ lên như một vật bất ly thân của một bác sĩ. Tôi bước qua ghế anh ta đang ngồi và xoay ghế về phía tôi. Tôi đặt đĩa nghe lên xung quanh ngực của anh ta.

- Nhịp tim đập vẫn bình thường, hoàn toàn khỏe mạnh, anh không hề bị bệnh gì cả.

- Thật sao?

Hắn ta đẩy ghế sát lại người tôi, chân của hắn bắt chân tôi làm ngã nhào vào người hắn.

- Anh... anh làm cái gì vậy hả?
Tôi cố gắng đẩy anh ta ra, nhưng với sức lực yếu ớt này thì không được rồi.

Hắn dùng một tay ôm chặt tôi lại còn tay kia chộp lấy cái đĩa nghe và đặt lên ngực tôi.

- Thế này thì sao? Tim có còn đập như bình thường không?

Tôi nghe nhịp tim tôi đập loạn xạ trong lỗ tai, không theo một nhịp nào cả. Tôi không biết nói gì cả chỉ biết đỏ mặt.

Hắn ta nhếch miệng cười nhẹ khi nhìn thấy khuôn mặt lúc này của tôi

- Không biết sao? Có cần tôi nghe hộ---

- Kỳ An

Bỗng có tiếng mở cửa, Kiên Tâm bước vào, tôi hốt hoảng, cố gắng thoát ra khỏi tay anh ta.

- Kiên... Tâm không phải như những gì anh thấy đâu..

- À.. tôi có một số tài liệu cần đưa cho cô... Tôi để ở đây nhé,  xin lỗi đã làm phiền 2 người...

- Kiên Tâm!

Cậu ấy bước ra ngoài và đóng cửa lại, không hề nghe tôi giải thích một lời.

Cuối cùng hắn cũng chịu buông tôi ra

- Tên đó là ai?

- Bạn đồng nghiệp...

- Ồ..

Hắn "ồ" một tiếng mà tôi cảm thấy thật đáng sợ

- Tại sao khi nảy anh không thả tôi ra? Giờ để cậu ấy hiểu lầm tôi rồi, anh vừa lòng chưa?

Tôi nói đầy tức giận.

- Tôi chỉ muốn xem anh ta phản ứng thế nào thôi, không ngờ thật nhàm chán.

Khuôn mặt và giọng nói hắn vẫn ung dung không hề cảm thấy gì có lỗi. Tôi gắt gỏng

- Anh không hề bệnh hoạn gì cả, giờ anh có thể về rồi, mời anh.

Hắn không nói một tiếng nào mà đứng dậy mở cửa ra về. Tôi ngồi xuống ghế của mình và ôm mặt

- Trời ơi... Thật mất mặt mà! Làm sao để giải thích với Kiên Tâm đây?

Tôi nhìn chiếc điện thoại của mình thì sực nhớ lại

- Ừ nhỉ, hôm nay đã là thứ 7 rồi, Kiên Tâm có hẹn mình cuối tuần đi ăn, nhân cơ hội đó mình sẽ giải thích cho cậu ta hiểu.

Tôi ngã mình ra ghế, ngước mặt lên nhìn trần nhà, đột nhiên tôi lại nhớ đến cảnh tượng anh ta ôm tôi khi nảy

- Ôi trời... Sao anh ta lại làm vậy chứ?

- Nhưng mà... phải công nhận là lồng ngực anh ta thật ấm áp...

Tôi lắc đầu lia lịa

- Không, không, không... Tỉnh lại đi! Tập trung vào công việc nào.

Hắn đi đến cổng bệnh viện rồi móc điện thoại ra và gọi cho một người nào đó

- Cho người theo dõi tên bác sĩ Kiên Tâm ở bệnh viện Y Dương cho tao.

- Tại sao vậy anh Thiên?

- Cứ làm như tao nói đừng hỏi nhiều!

- Dạ...em hiểu rồi...

Cúp điện thoại, anh ta đánh mạnh nắm tay vào cạnh tường

- Mẹ kiếp, cô dám nổi giận với tôi à? Tôi sẽ cho cô biết thế nào là đau khổ khi dám nổi giận với Nhất Thiên tôi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro