Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, cuộc điện thoại của tôi và anh vẫn còn đó, tôi cười mỉm trong sự hạnh phúc.

- Anh ngủ ngon!

Tôi kết thúc cuộc gọi đó bằng một lời chúc ngủ ngon dù trời đã sáng rồi nhưng có lẽ hôm qua tôi làm anh không ngủ được cùng mình nên giờ chắc vẫn còn chưa đủ giấc.

Có lẽ hôm nay tôi phải xin phép bệnh viện nghĩ một hôm, chuyện hôm qua khiến tôi mệt mỏi đến tận bây giờ.

Cố gắng ngồi dậy, đi vào bếp pha một tách cafe nóng rồi đi tắm cho khỏe khoắn, thư giản đầu óc. Bước chân vào ngưỡng cửa nhà tắm chân tôi như tê cứng.

- Trời hôm nay sao lạnh thế này? Đành phải tắm nước nóng thôi.

Nước đầy bồn, tôi bước chân và thả mình vào làn nước ấm áp ấy

- A...thật tuyệt khi mệt mỏi mà có thể ngâm mình trong nước như thế này.

Đang nhắm mắt thư giãn trong bồn nước ấm như trên thiên đàng, tôi bỗng nhớ ra là vẫn còn người đàn ông lạ mặt bị mình va xe phải đang nằm trên giường.

- Sao mình lại quên đi chứ?

Tôi vội vã bước ra khỏi bồn tắm, lấy khăn lau khô mình và quấn chiếc áo choàng tắm vào, hối hả bước ra, vớ lấy chiếc tách cafe tôi chưa được thưởng thức.

Thật bất ngờ khi anh ta đã tỉnh dậy, hắn vẫn ngồi đó. Thấy tôi bước vào anh ta mở to mắt nhìn tôi, đến giờ tôi mới có thể thấy đôi mắt của anh ta, có một chút nâu pha lẫn màu đen nó có cái gì đó sâu xa mà tôi không hiểu nỗi.

- Đây là đâu?

Tôi cứ nghĩ câu đầu tiên hắn hỏi tôi phải là "cô là ai", một giọng nói lạnh lùng, trầm tĩnh.

Tôi tiến lại gần hắn cùng với tách cafe trên tay.

- Đây là nhà tôi, hôm qua tôi va xe vào anh khiến anh bị thương, với tư cách là một bác sĩ thì tôi phải chịu trách nhiệm với việc mình đã gây ra, nên đã đưa anh về nhà đễ chữa trị. Cafe đây anh uống đi, còn nóng đó

Hắn ta cầm tách cafe và đưa lên miệng uống một ngụm.

- Tôi chỉ hỏi cô đây là đâu, không cần thiết phải dài dòng.

- Xin lỗi...

Uống hết, hắn đặt tách cafe lên chiếc bàn cạnh giường.

- Cô là...

Hắn vừa nói vừa nhìn tôi từ chân tới đầu, rồi đôi mắt ấy dừng lại và nhìn chầm chầm ở nơi kẻ xuống ngực của chiếc áo choàng. Tôi ngại ngùng dùng tay che lại

- Anh nhìn cái gì vậy hả?

- ...Bác sĩ sao?

Hắn tiếp lời, rồi cười khẩy

- Bác sĩ dạo này cũng tuyển cỡ người mẫu không nhỉ?

Tôi không nói gì chỉ biết lặng im. Hắn cởi áo ra, để lộ những cơ bắp săn chắc trên cơ thể ấy tôi không thể rời mắt được, rồi hắn lột miếng băng chữa thương mà hôm qua tôi đã cực khổ băng bó cho hắn.

- Cái này chả là cái gì mà phải băng bó, thật phiền phức.

- Tôi xin lỗi vì hôm qua đã lỡ va xe vào anh.

- Cô cũng đã giúp tôi băng bó rồi, nên không còn gì nữa, tôi đi đây.

Tôi chạy ra bàn làm việc và lấy một tấm danh thiếp của mình.

- Khoan, đây là danh thiếp của tôi, khi anh có việc gì có thể gọi, với tư cách bác sĩ tôi sẽ giúp đỡ anh.

Anh ta cầm tấm danh thiếp mà tôi đưa, nhìn vào đó một hồi

- Vương Kỳ An à?

- Vâng, đó là tên tôi..

- Biết cô như thế đủ rồi, tôi về đây, cảm ơn về tách cafe.

Hắn mặc lại chiếc áo sơ mi, vừa đi vừa cài từng nút, khi hắn bước ra tới cửa tôi lấy hết dũng cảm của mình mà hỏi

- Nhưng tôi chưa biết tên anh!

- Nhất Thiên.

Hắn mở cửa và bước ra về bằng một câu trả lời ngắn gọn, đầy lạnh lùng, không có một chút gì đó ngọt ngào trong từng câu nói của anh ta, nhưng sao lại khiến phụ nữ mê mệt thế này?

Tôi quay lại phòng và nằm thẳng ra giường, ở nhà chán quá cũng không có gì để làm tôi gọi điện cho Trình Phong

- Anh Phong!

- Anh nghe... Hôm nay em không đi làm sao mà lại gọi anh vào giờ này?

- Hôm nay em xin nghĩ, em gọi anh giờ này không được sao?

- Được chứ, Kỳ An của anh gọi bất cứ lúc nào cũng được. Sao? Gọi anh có chuyện gì không? Ở nhà chán quá định rủ anh đi hẹn hò à?

- Anh hiểu ý em quá haha, thế được không?

- Quyết định của Kỳ An sao Trình Phong này dám từ chối.

- Vậy nhé, em đi chuẩn bị đây, lát gặp lại anh.

- Ừ, anh qua đón em.

Tôi cúp máy và đi vào phòng thay đồ. Cũng như bao cô gái khác, tôi thường mất khá nhiều thời gian để chọn ra bộ đồ ưng ý, nhìn vào chiếc tủ đồ khổng lồ của tôi tôi chọn ra được 2 bộ vừa mắt. Đứng trước gương tôi thử bộ này đến bộ kia, thật khó để quyết định. Một hồi lâu tôi chọn chiếc quần jean bạc màu cùng với chiếc áo phông trắng đơn giản mà anh đã tặng tôi cũng khá hợp. Với khuôn mặt này tôi chỉ cần makeup nhẹ nhàng là được nên không mất nhiều thời gian cho việc này, như thói quen thường ngày tôi vẫn mang đôi cao gót màu đen mà tôi thường mang đi làm, nó rất thoải mái.

Bước ra khỏi phòng thì tôi đã thấy anh ngồi sẵn trên ghế

- Anh đợi em sắp già rồi đây!

Anh vẫn đẹp trai và giọng nói vẫn ấm áp như mọi khi tôi gặp anh. Anh là người khiến cho tôi cảm thấy an toàn khi ở bên. Hôm nay anh mặc khá đơn giản chỉ là chiếc áo sơ mi trắng và quần âu đen nhưng những thứ đơn giản khi được mặc trên cơ thể nam tính đó cũng đủ để toát lên vẻ đẹp vốn có của anh ấy.

- Hehe em xin lỗi, vì em cũng là con gái mà. Cơ mà sao anh vào được đây?

- Do cửa nhà em không khóa, bấm chuông em cũng không nghe, đứng trước nhà đợi em lâu quá nên anh vào luôn.

Tôi quên mất là khi người tên Nhất Thiên ra về mà tôi quên khóa lại cửa.

- À em quên mất, được rồi giờ chúng ta đi thôi!

Anh nắm tay tôi ra ngoài xe và mở cửa xe cho tôi. Chúng tôi bắt đầu buổi hẹn hò hôm nay.

- Em muốn đi đâu?

- Nhà hàng Pháp, em thích nơi đó, ở đó có đồ ăn ngon lắm.

- Em muốn sao cũng được!

Đến nơi, tôi xuống xe và đứng đợi anh trước cửa hàng, còn anh đi gửi xe.

- Mình vào thôi em.

Anh câu tay tôi bước vào nhà hàng, kéo ghế cho tôi.

- Em ăn gì?

- Thịt cừu xiên nướng!!!

- Em còn muốn ăn gì nữa không?

- Em nghĩ vậy được rồi.

- Vậy phục vụ cho tôi thịt cừu xiên nướng, bò bầm Tartare, và 1 chai rượu vang.

- Vâng, xin quý khách đợi một lát ạ!

Anh đóng menu lại, và tự nhiên anh nhìn tôi chầm chầm.

- Hôm nay em đẹp quá..

- Bộ những hôm khác không đẹp à?

- Đẹp, đẹp chứ!

- Vậy sao không khen?

- Vì em bận bịu công việc quá, đến hôm nay mới gặp em được

- Thôi đi ông, dẻo mồm quá, hôm qua em không ngủ được đó!

- Anh cũng bị em vạ lây thôi, mà sao hôm ấy em ngủ không được thế?

- À..thì do em đi làm về mệt quá, nhức mỏi cả người nên không ngủ được

- Vậy à... Món ăn ra rồi mình ăn thôi em.

- Vâng...

Sau bữa ăn đó chúng tôi lại đi công viên, vườn hoa, rất nhiều nơi đi cho đến xế chiều, tôi xuống xe ghé nơi cửa hàng tiện lợi mua 2 chai nước khoáng. Tôi đang ở quầy tính tiền thì bỗng có một bóng người quen thuộc đi ngang qua tôi, hình dáng khỏe mạnh ấy... Nhất Thiên, tôi chưa kịp quay lại nhìn mặt thì anh ta đã đi khuất mất.

Tôi bước ra ngoài xe, Trình Phong đang ngồi đợi.

- Đi về thôi anh.

Anh đưa tôi về đến nhà trời cũng đã tối.

- Anh về trước nhé, em ngủ ngon.

- Ừ, anh ngủ ngon, tạm biệt!

Tôi đi vào nhà tắm rửa thay bộ đồ ngủ cho thoải mái, tôi nằm phịch trên giường với sự lo lắng không biết anh về chưa, tôi cầm điện thoại nhắn tin cho Trình Phong

- Anh về chưa?

- Anh về rồi!

Khóe môi tôi chợt cong lên, tôi ôm chặt chiếc điện thoại và nhắm mắt chuẩn bị ngủ

- Em thật hạnh phúc khi gặp anh...

Thời gian này, trong hộp đêm, nhạc bật inh ỏi, nhiều cô gái xinh đẹp, nóng bỏng trên sân khấu nhảy múa những vũ điệu đầy khiêu khích.

Ở đâu đó bên phía bàn đối diện sân khấu, có một đám người đàn ông cùng với vài ba cô đào ngồi cạnh, được coi là bàn vip, có một người đàn ông lên tiếng:

- Tụi mày biết gì chưa? Tối hôm qua thằng Thiên do uống rượu say quá đã bị một cô gái đụng xe phải đó!

- Haha, con nhỏ đó cả gan dám đụng đại ca sao?

- Anh im đi, Tần!

- Mà nhỏ đó là ai vậy anh Thiên?

- Bác sĩ

- Chà, nghe bảo dẫn anh về nhà băng bó vết thương, thế anh có làm ăn được gì không?

- Đêm đó tao say quá, chưa làm được gì thì trời đã sáng mẹ nó rồi!

- Tiếc thế, vậy cô bác sĩ đó tên gì vậy anh?

- Kỳ An

- Em có biết cô ta, cô ta khá là nổi tiếng trong bệnh viện đó.

- Trong bệnh viện cũng nổi tiếng được à? - Người đàn ông tên Tần nói.

- Cô ta khá là xinh đó, phải nói đúng hơn là rất xinh.

- Chúng mày biết rành quá nhỉ?

- Tụi em không dám đụng vào hàng của anh.

Người tên Tần xích lại gần và câu cổ Nhất Thiên rồi nói nhỏ

- Thế... chú em thấy sao?

- Mẹ kiếp, còn ngon hơn cả người mẫu.

- Haha nào chúng ta cùng nâng ly chúc mừng đại ca đã tìm được một món đồ chơi mới nào.

- NÂNG LY!!

- Thật là...

Hắn móc trong túi quần ra chiếc danh thiếp mà tôi đã đưa hắn sáng nay, nhìn vào tấm hình thẻ mà tôi đã chụp dán trên đó.

- Kỳ An à?

Hắn cười một cách khó hiểu

- Cuối cùng tôi cũng tìm được cô... Đã đến lúc cô phải trả lại mọi thứ rồi

- Hy vọng cô vẫn có thể cười vui vẻ được như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro