Giới Thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Số 136, mời vào phòng khám.

- Số 183, 295,...

- Mời bệnh nhân số 145 vào phòng nhận thuốc..

Tiếng đẩy giường bệnh, tiếng dép giày của mọi người xào xào dưới nền gạch bệnh viện, tiếng trẻ con khóc inh ỏi, nơi đây không có khi nào là yên tĩnh cả.

"Ring ring"

- Alo, bác sĩ Vương Kỳ An nghe?

- Là tôi đây, Kiên Tâm.

- Cậu gọi tôi có chuyện gì không? Giờ tôi bận lắm.

- À... Xin lỗi đã làm phiền cô, nếu không có việc gì nữa khi tan ca thì tôi nói sau, tạm biệt!

Một tiếng bíp bên đầu dây bên kia đã kết thúc cuộc gọi ngắn ngủi chưa đầy 1 phút.

Bỗng có tiếng gõ cửa từ phòng tôi

- Bác sĩ An, mời cô vào phòng khám da liễu.

- Vâng, tôi ra ngay.

Tôi Kỳ An, là một bác sĩ chuyên về khoa nội, là một bác sĩ không dễ dàng gì nhưng nó là ước mơ từ bé của tôi. Hằng ngày bệnh nhân cứ ngày một nhiều đến nỗi mà tôi chẳng có thời gian nghĩ.

Tôi đã 22 tuổi, vì có lẽ tôi có kinh nghiệm mà cha tôi, ông cũng là một bác sĩ đã dạy tôi từ bé nên tôi tốt nghiệp sớm hơn những bác sĩ khác.

Tôi, nói khiêm tốn thì là một cô gái khá xinh. Cao 1m65 với đôi cao gót 5 phân khiến cho tôi cao 1m70, nước da trắng, mịn không một vết nhăn thừa hưởng từ mẹ, mái tóc nâu, xoăn đuôi nhọn dài ngang hông, đôi mắt 2 mí sâu thẩm, đen không thể nhìn thấu được, chiếc mũi nhỏ nhắn, đôi môi trái tim lúc nào cũng hồng hào. Có lẽ cũng vì vậy mà các anh bác sĩ thường hay để tâm đến tôi và các cô bác sĩ, y tá thì dường không thích tôi là mấy, nên tôi không thể tìm nỗi một cô bạn đồng nghiệp ở nơi đây, điều này nên vui hay nên buồn đây?

Tan ca, tôi dọn dẹp đồ đạt và chuẩn bị đi về, ở trong bệnh viện này, tôi là người thường về trễ nhất, vì có quá nhiều việc đổ lên đầu tôi. Tôi đi ra nơi đỗ xe, chỉ còn lại 2 chiếc, một không gian yên tĩnh, lạnh lẽo đến gai người.

- Kỳ An!

Tôi giật phắn người, nhìn lại ra đó là anh bạn đồng nghiệp, Kiên Tâm. Cậu ta là người đầu tiên nói chuyện với tôi khi tôi mới chuyển vào bệnh viện làm và cũng là người bạn đầu tiên của tôi ở nơi đây chúng tôi cũng rất thân thiết. Anh khá cao chắc cũng khoảng 1m80, nước da nâu mạnh mẽ, nhìn khá là điển trai, nhiều cô trong bệnh viện để ý anh lắm vốn là người tốt anh cũng đối đãi với họ công bằng. Anh chỉ dạy tôi rất nhiều về những thứ mà anh làm bên khoa ngoại, lý do tôi không học khoa ngoại đó chính là tôi sợ máu, nếu máu ít như những vết trày xước ngoài da thì không sao, còn bên khoa ngoại thì không như vậy, nó thật kinh khủng.

- Cậu làm tôi giật cả mình, à xém nữa tôi quên bén mất, cậu có chuyện gì định nói với tôi à?

- À, cuối tuần này chúng ta được nghĩ, nếu cô không phiền gì thì tôi có thể mời cô đi cùng tôi không?

- Được thôi, không thành vấn đề, gì chứ mời tôi thì tôi phải đi thôi.

- Haha cô nhớ đó nhé, vậy hôm đó tôi đến đón cô.

- Ok anh bạn.

- Thế tôi về trước nhé, đi đường nhớ cẩn thận, dạo này sàm sỡ nhiều lắm, nhất là đối với người xinh đẹp như cô.

- Anh cứ quá lời, cảm ơn anh đã quan tâm, anh cũng vậy, tạm biệt.

Tiếng xe của cậu ta vụt đi, chỉ còn mình tôi ở bãi đỗ xe, thật âm u, tôi cũng phải về nhanh thôi.

Thật mệt mỏi cho những ngày làm bác sĩ cực nhọc này, không được nghĩ ngơi giờ phút nào vì còn biết bao nhiều người chờ bác sĩ chúng tôi cứu chữa. Ngồi trên xe tôi bật nhạc để thư giãn, giờ này cũng đã hơn 1 giờ sáng rồi, cũng không còn ai ra đường nữa tôi phóng nhanh để về nhà nghĩ ngơi nhanh chóng.

Đang chạy hăng say, đột nhiên có người đàn ông cao to băng qua đường, tôi cố thắng gấp nhưng không kịp.

"Rầm" . Tôi va xe vào anh ta.

- Trời ơi, giờ này còn ai mà ra đường chứ?

Tôi hoảng hốt mở cửa xe, chạy ra đỡ người bị tôi va phải.

- Nè, anh có sao không vậy, tỉnh lại đi.

Tôi lay người, vỗ mặt anh ta vài cái.

- A, may quá không bị thương gì nhiều, chỉ là vết thương ngoài da. Nhưng tướng tá khỏe thế này mà lại ngất khi bị va chạm nhẹ sao? Mà quan trọng là đưa anh ta về nhà mà băng bó vết thương lại đã.

Cơ thể nhỏ bé của tôi chả là gì so với cơ thể của anh ta, vì tôi là người gây nên chuyện này nên phải chịu trách nhiệm mà dốc hết sức để khiêng anh ta lên xe.

- Nặng...quá...

Khiêng anh ta từ đầu xe đến ghế sau như là vừa đi 1 ngàn dặm vậy.

Vừa làm về mệt mỏi rã rời mà gặp phải cảnh này nữa trời ơi làm sao mà sáng mai tôi thức dậy nỗi. Tôi đóng cửa xe lại và tiếp tục chạy, nhưng lần này tôi cẩn thận hơn.

Thật ngột ngạt, tôi mở cửa xe cho thông thoáng vì ngửi thấy mùi rượu nồng nặc tỏa ra từ người đàn ông đó, thảo nào tôi gọi hoài không tỉnh.

Đường về nhà dường như dài thêm, ánh sáng đèn đường mờ ảo chiếu rọi vào khuôn mặt của anh ta.

- Ơ... Anh ta thật đẹp trai.

Tôi sững sờ nhìn vào gương trên xe chiêm ngưỡng vẻ đẹp nam tính của anh ta, chiếc mũi cao thẳng dốc, đôi mắt nhắm nghiền với hàng lông mi dài cong vuốt đến tôi còn ghen tỵ, cặp lông mày đen đầy nam tính, đôi môi trái ấu như bị anh ta cắn chặt sắp chảy máu, khuôn mặt góc cạnh như có thể cắt được luôn cả giấy, mái tóc ướt sũng do mồ hôi càng làm cho anh ta thêm quyến rũ hơn, người đẹp trai như vậy còn tồn tại sao?

Tôi đánh vào mặt mình một cái cho tỉnh hồn.

- Kỳ An! Tỉnh táo lên, mày đã có bạn trai rồi, bạn trai mày là người tốt nhất đối với mày, không được yếu lòng!

Dù có nói như vậy, thì tôi vẫn không thể rời mắt khỏi anh ta. Về đến nhà, tôi lại phải vác cái thân hình to vạm vỡ ấy vào nhà và đặt anh ta lên giường.

Tôi vội vã tìm bông băng, thuốc rửa để chữa thương. Bật đèn lên, tôi bị hớp hồn bởi lúc này tôi có thể nhìn anh ta rõ hơn, cái thân thể ướt đẫm mồ hôi, chiếc áo sơ mi ướt áp sát vào cơ thể, thật cường tráng.

Tỉnh lại khỏi những hình ảnh đầy mê hoặc, tôi đi lại và băng bó vết thương cho hắn.

Cởi bỏ từng chiếc nút áo trên người anh ta, tay tôi run lẩy bẩy, cuối cùng cũng cởi hết nút, giờ chỉ cần lột áo ra và băng vết thương trên bắp tay đầy cơ kia. Tôi nhẹ nhàng nâng một tay hắn lên, sắp cởi ra được một tay bỗng hắn rịt lại, nắm cổ tay và kéo tôi nằm trên người hắn, hai tay ôm chặt vai và hông tôi.

- Gần...quá...

Tôi lại được nhìn mặt hắn một cách rõ ràng, rất rất rõ và rất gần, khuôn mặt không chút khuyết điểm, đúng là giết người không cần dùng dao, tôi đỏ cả mặt..

- Tư Nhi... Sao..em...làm vậy với anh...

Hắn nói trong khi mắt vẫn nhắm, không rõ ràng, giọng khàn khàn đầy mùi rượu, có lẽ hắn nói mớ, mà Tư Nhi là ai? Bạn gái hắn à? Mà cũng phải thôi người như hắn ta biết bao cô gái muốn bên cạnh.

- Tôi.. không phải Tư Nhi của anh... buông tôi ra...

Tôi cố gắng lấy hai tay hắn ra khỏi người tôi và bước xuống giường, lúc này đối với tôi nó thật nặng nề như 2 thanh sắt nặng trĩu.

Đêm đó tôi nhường chiếc giường ấm cúng lại cho anh ta, tôi nằm ngoài sofa ở phòng khách, tôi không tài nào ngủ được khi có một người đàn ông ngủ trong nhà mình mà tôi lại ở một mình. Tôi gọi điện cho bạn trai tôi để đỡ chán, tiếng tút tút của điện thoại ở trong khoảng thời gian này thật ồn ào và khó chịu.

- Alo, anh hả? Em An đây..

- Ừ... sao giờ này em còn chưa ngủ, mới đi làm về à?

Giọng nói của anh vẫn còn ngáy ngủ

- Không, chỉ là em ngủ không được thôi..

- Thế có cần anh qua ngủ cùng không?

- À..à không cần đâu, chỉ cần anh nói chuyện với em được rồi, còn nếu anh buồn ngủ thì anh ngủ đi em không phiền anh nữa.

Làm sao mà cho bạn trai mình qua nhà khi đang có một người đàn ông nằm trên giường mình? Anh ấy sẽ nghĩ gì về mình đây chứ?

- Không, thấy em gọi điện anh cũng tỉnh ngủ rồi nên anh có thể tâm sự với em cả đêm.

- Không được ngủ đó, Hạ Trình Phong

- Rồi rồi, anh biết rồi.

Đêm đó 2 chúng tôi trò chuyện suốt cả đêm mà không ngủ, thật hạnh phúc khi có một người bạn trai tốt với mình như vậy. Anh ấy rất thương tôi, bất cứ thứ gì tôi muốn anh ấy đều cho tôi cả nhưng cũng không phải là chiều chuộng tôi quá mức, đôi khi anh cũng rất khó tính, khi tôi làm chuyện gì đó sai. Tôi và anh yêu nhau lúc tôi vừa tốt nghiệp đại học, khoảng thời gian đó thật đẹp, thật đáng nhớ đối với tôi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro