Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản thân được thỏa mãn, hắn kéo khóa quần lại, giật lấy tay tôi ngã vào lòng hắn, vớ lấy chiếc váy trên giá treo đồ, chồng vào người tôi, hắn làm tôi khá bất ngờ

- Anh...sao hôm nay anh lại...

Hắn xoay người tôi lại, kéo chiếc khóa váy phía sau lưng tôi lên, giọng hắn trầm thấp

- Cô định không mặc gì mà bước ra ngoài hay sao?

Đây có phải là con người cầm thú khi nảy? Tại sao hắn lại thay đổi nhanh như vậy? Người ta nói con trai mỗi khi làm chuyện đó đều thay đổi là thật sao? Dù đã trải qua mấy lần...nhưng đây là lần đầu tiên hắn chủ động mặc lại đồ cho tôi, nếu như mọi khi tôi phải để tình trạng không mặc gì cho hắn ngắm một lúc mới thôi...

Tôi đang thẩn thờ ra đó vì hành động của hắn, thì bỗng hắn vỗ nhẹ má tôi, khiến tôi giật mình

- Này!

- H...haả?

- Làm gì mà đứng đực ra đó thế? đi ra thôi, nhớ lấy bộ mà tôi đã chọn cho cô theo!

- Ừ...ừm...

Hắn mở cửa bước ra khỏi phòng thay đồ, thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra, tôi thì ngại ngùng lẫn xấu hổ, cuối mặt bước theo sau, cô nhân viên khi nảy cũng không dám hỏi gì, hắn vốn là một tên có quyền lực lẫn địa vị, nói sai với hắn một lời thì đừng mong mở miệng nói lần hai

- Đi...thong thả ạ...

Hắn cùng tôi rời khỏi nơi đó, hắn đi trước tôi một đoạn, bỗng hắn dừng chân quay lại về phía tôi

- Này! Cô có đi nhanh được không vậy?

- Anh vừa mới hành tôi xong lại bắt tôi đi nhanh làm sao nỗi?

- Hay là tôi bế cô đi?

- Không cần!

Tôi nhanh chân chạy lại gần hắn, hôm nay tôi thấy hắn thật khác thường, ngoài việc hắn làm với tôi trong cửa hàng ra, thì hắn bỗng đối xử nhẹ nhàng

- Muốn đi đâu?

- Sao?

- Cô muốn đi đâu nữa không?

- Đi đâu à...

Tôi ngẫm nghĩ một lúc

- Công viên, đi công viên được không?

- Sao cũng được...

Tôi có nhầm lẫn không? Hắn không từ chối lời đề nghị của tôi? Cứ mỗi lần tôi nói gì, hay không muốn gì hắn đều làm điều trái ngược lại, không bao giờ thuận theo ý tôi, mà hôm nay lại...thật khó hiểu...

Tôi với hắn đi đến công viên, ngồi xuống bãi cỏ xanh đối diện hồ nước trong veo, không khí im lặng giữa tôi và hắn, tôi mở lời

- Làm sao...anh biết tôi đã hết chứ?

- Trà Trà nói với tôi

Tôi sửng sốt

- Sao? Hả?

- Cô đã mời cô ấy đi dạo cùng mình?

- Phải... Nhưng Trà Trà không đi...

- Tôi không biết cái quái gì về chuyện phụ nữ các cô, nên tôi đã nhờ cô ấy theo dõi cô, đó là lý do Trà Trà từ chối lời mời của cô!

- Anh cho cô ấy theo dõi tôi?

Hắn tằng hắng một cái, nói rõ cặn kẽ cho tôi nghe

- Từ khi cô bị, cô ấy ngày nào cũng đi đổ thùng rác trong phòng tắm, dù một miếng băng cũng đổ, gói băng tôi mua cho cô đã được dùng hết hôm qua, lúc cô vừa ra khỏi nhà, thì cô ấy đã vào phòng tắm và xem thùng để rác trong đó, cô không hề dùng nữa nên đã gọi và báo cho tôi, đó cũng chính là lý do tôi xuất hiện ở cửa hàng quần áo và gặp cô!

- Anh...anh đúng là đồ biến thái mãn tính!

- Nếu không làm như vậy, cô định sẽ lừa tôi đến bao giờ?

- Dù... dù gì tôi cũng không thể giấu anh mãi, nên anh đâu cần phải làm thế, như vậy là anh đang xâm phạm quyền riêng tư của tôi!

- Xâm phạm quyền riêng tư? Cô vốn dĩ là của tôi nên mọi hoạt động của cô, tôi đều phải nắm rõ, cô không có quyền phàn nàn!

- Anh nghĩ...

Hắn cắt ngang lời tôi

- Tôi còn chưa tính sổ cô về việc mà cô đã lừa tôi hôm nay

- Chẳng phải...chẳng phải tôi và anh mới...

- Đó chỉ xem là cô đền bù cho tôi thôi, lại cùng chưa đủ nhiệt tình, dù sao cô cũng chủ động mà đẩy...

Tôi bụm miệng hắn lại ngăn không cho hắn nói nữa, tôi đỏ mặt

- Nơi đây là công viên, rất nhiều người đó tên vô sỉ nhà anh biết không hả?

Hắn nắm lấy tay tôi đang đặt lên miệng hắn, kéo mạnh về phía trước, khiến tôi nằm đè lên người hắn, nằm sãi xuống cỏ, hắn vòng tay ôm chặt lấy tôi

- Thì sao? Cô muốn tôi làm "chuyện vô sỉ" với cô tại đây luôn không?

- Anh dám...

Mặt tôi đối diện với hắn, hai ánh mắt giao nhau, đôi mắt sắc bén, ma mị đầy quyến rũ nhìn thẳng vào tôi, dường như đấm chìm trong cái nhìn đó, tôi cứ thẩn thờ nằm yên trên người hắn không nhúc nhích cho đến khi hắn thổi vào mắt tôi

- Này! Tôi biết tôi đẹp trai nhưng cô không cần nhìn như vậy đâu!

Tôi giật mình, thoát khỏi đôi mắt hút hồn của hắn, ngại ngùng ngồi dậy

- Sở khanh...

Hắn chống tay bật dậy

- Chẳng phải khi nảy cô không kháng cự sao?

- Thì...tôi...

Hắn ngồi sát lại, đầu mũi nhọn hoắc của hắn chạm vào má tôi, thốt ra những lời không biết xấu hổ

- Mê đắm vẻ đẹp của Nhất Thiên tôi rồi à?

Má tôi đỏ ửng, dùng tay đẩy mặt hắn ra

- Tên...bại não!

Hắn ngồi đó, im lặng không nói lời nào như đang suy nghĩ chuyện gì đó, hắn quay sang nhìn tôi

- Đêm hôm đó... cô đã mơ thấy gì?

Tôi ngẩng người ra một lúc nhớ lại

- Chỉ là chuyện gia đình tôi thôi...

- Gia đình sao?

Khuôn mặt hắn bỗng biến sắc, trầm lắng

- Tại sao cô lại muốn làm bác sĩ?

- Vì cha tôi đã dạy tôi rất nhiều về ngành y, tôi muốn làm bác sĩ từ khi mẹ tôi bị bệnh tôi muốn chửa bệnh cho bà từ khi còn bé, nhưng lúc đó tôi lại quá nhỏ tuổi...

Nét mặt trông của hắn tệ hơn cả khi nảy, có vẻ hắn hơi khó chịu khi tôi nói về vấn đề này, lời nói hắn bỗng nhẹ lại

- Mẹ cô...bà ấy...

Tôi nhắm mắt trầm ngâm một lúc, nhắc đến mẹ tôi chỉ khiến tôi thêm đau lòng, tôi cố gượng cười

- Bà ấy qua đời rồi...

Tôi giơ tay mình lên, nhìn vào chiếc vòng chỉ đỏ trên tay

- Đây là thứ bà tự làm tặng tôi trước khi mất...

- Tôi đã hỏi chuyện không nên sao?

- Cũng không hẳn...Cha tôi...lúc mẹ tôi bị bệnh...

- Sao?

- Ông...ông đưa người phụ nữ khác về nhà...Tôi đã chứng kiến hết mọi sự việc, đến sáng ngày hôm sau mẹ tôi liền qua đời...

Giữa trán hắn xuất hiện hai đường kẻ dọc

- Vậy...cô có hận ông ta không?

- Hận sao? Dù ông có ngoại tình với người khác...tôi cũng không thể hận ông...

- Không thể?

- Phải...Khi mẹ tôi mất, ông dấn người phụ nữ hôm đó về và bảo tôi gọi bà ta là mẹ...Tôi từ chối thì bà ta đánh tôi dã man...

- Cô ta dám đánh cô?

- Nhưng may thay, hôm đó ba tôi về kịp lúc ngăn cô ta lại rồi đuổi cổ ả đi...Rồi ông nói với tôi sẽ không tìm thêm người phụ nữ nào nữa...

- Và?

- Như lời ông nói, không hề có người nào nữa, ông nuôi tôi cho đến lớn khi tôi có thể sống tự lập rồi ông bỏ ra nước ngoài sống...

- Tên đàn ông đó cũng có thể giữ lời hứa sao?

- Sao? Anh biết ba tôi?

- Không...không biết...

Tôi ngồi dậy, đứng khom người xuống đối diện hắn, ánh mắt tôi đa nghi

- Hôm nay...tôi thấy anh rất kì lạ...

Hắn xoay mặt đi né tránh ánh mắt của tôi

- Kì lạ gì chứ?

Hai bàn tay tôi áp vào má hắn xoay mặt lại

- Rất kì lạ đó...

- Bỏ tay ra đi, nếu cô cứ thế này thì tôi không biết lát nữa sẽ làm gì cô đâu...

- Anh định làm trò đồi bại nơi đây à?

Tôi nhướng mày hướng về người bảo vệ đứng gần đó

- Thấy không? Anh dám làm gì?

- Cảnh sát còn chẳng làm được gì tôi, cô nghĩ bảo vệ có thể ngăn tôi lại sao?

Tôi vẻ tự tin không sợ sệt hắn sẽ làm gì mình

- Công viên rất nhiều người, tôi chỉ cần la lên là có người đến cứu!

- Được rồi, tôi cho cô 3 giây để chuẩn bị!

- 3 giây?

- 1!

Hắn đếm một cách dứt khoác , tôi còn ngơ người ra đó

- Anh định làm gì vậy/

- 2!

Tôi cảm thấy dự cảm không lành, liền buông tay ra chạy khỏi hắn

- 3!

- Chạy muộn rồi!

Tôi chỉ vừa mới quay mặt đi hắn đã kéo rịt tay tôi lại, đè tôi nằm dài xuống bãi cỏ, hai tay hắn nhấn tay tôi xuống

- Thật là, dám thách tôi sao?

- Anh...anh định làm chuyện đó ngay tại đây à?

- Đúng vậy, là chuyện đó!

- BIẾN THÁI! BỚ NGƯỜI...

Tôi cố hét lên nhưng bỗng lại bị nụ hôn của hắn ngắt lời, lần đầu tiên...lần đầu tiên tôi cảm thấy nụ hôn hắn dành cho tôi lại nhẹ nhàng đến vậy, chỉ một chút hắn lại bỏ ra, nhìn tôi với ánh mắt mà tôi chưa từng được nhìn thấy, không chứa sự dục vọng, ngang tàn, nó...rất dịu dàng, giọng nói hắn trầm thấp dễ nghe

- Kỳ An...Tôi yêu em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro