Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn vừa nói yêu tôi? Có nghe lầm không? Tôi hơi ngập ngừng hỏi lại cho rõ

- Anh...vừa mới nói gì?

Hắn nhẹ giọng nhắc lại

- Tôi yêu em...

Quả đúng là thật, tôi không hề nhầm lẫn, hắn nói yêu tôi, vậy là tôi đã thành công trong việc trả thù cho Kiên Tâm đúng không? Tôi đã khiến cho hắn yêu mình... Đáng lẽ tôi nên vui mừng mới đúng, nhưng sao tôi lại cảm thấy bồi hồi, cảm giác như mình đã làm chuyện gì đó có lỗi...

Tôi giả vờ như không biết gì, lấy tay sờ trán hắn

- Nè...anh bị điên rồi đúng không?

- Có điên, thì em chính là người khiến tôi điên!

- Anh đang trêu chọc tôi đúng không?

- Không, không hề

Tôi bần thần, đầu óc tôi rối tung lên, đẩy hắn sang một bên, tôi ngồi dậy

- Đủ rồi...dừng lại đi...

- Kỳ An...

Tôi bịt hai tai mình lại, không muốn nghe hắn nói nữa, tôi cáu gắt

- Im đi! Đừng nói nữa

- Tại sao anh biết tôi muốn trả thù, mà anh lại còn yêu tôi hả?

- Anh muốn lừa tôi nữa sao? Hay anh lại có âm mưu muốn hành hạ tôi? Giết người không ghê tay như anh không hề biết tình yêu là gì....

Không hiểu sao tôi giận hắn đến nỗi mà nước mắt tôi rơi ra, cúi mặt xuống không để hắn thấy, nước mắt rơi lả chả xuống cỏ

- Đừng bao giờ nói lời yêu thương dễ dàng như vậy!

Mặt hắn tối sầm, bực tức, hai tay siết lấy vai tôi, lớn tiếng

- Vương Kỳ An!

- Yêu và hận là 2 chuyện khác nhau, em hận tôi cũng được, muốn giết tôi cũng được, nhưng em không có quyền cấm tôi yêu em!

- Đúng như lời em nói, tôi lừa dối vô kể, giết người vô số, trên đời chưa có chuyện xấu gì tôi chưa làm qua, tội ác tày trời, dù gì đi nữa, tôi vẫn không muốn hại em

- Anh cứu tôi hết lần này đến lần khác...giờ anh lại nói yêu tôi, làm sao tôi có thể giết anh được khi tôi vẫn còn nợ ân tình của anh...

- Em không cần cảm thấy nợ tôi, tôi cứu em là vì tôi muốn, không phải muốn em mắc nợ tôi!

- Nhưng tôi thì có! Anh giết Kiên Tâm, toàn quyền kiểm soát tôi, dù biết tôi muốn trả thù nhưng anh vẫn giữ tôi sống chung, anh muốn gì nữa đây?

Bàn tay hắn áp lên hai má đỏ đẫm ướt nước mắt của tôi

- Tôi muốn em!

- Tại sao... tại sao lại phải là tôi? Anh còn rất nhiều cô gái xinh đẹp hơn tôi gấp trăm lần muốn lên giường với anh, tại sao nhất định phải là tôi hả Nhất Thiên?

- Nếu không phải em thì ai cũng không được!

Hắn hít một hơi thật sâu, rồi nói

- Thật ra, tôi không nghĩ mình sẽ yêu em, nhưng trái tim tôi lại vì em mà rung động

- Anh...

- Sao?

Tôi phủi bỏ tay hắn ra

- Trả tôi lại chìa khóa nhà!

- Kỳ An...Em...

- Tôi không muốn sống với anh nữa...

- Tôi với em đã lên giường với nhau, ngủ cùng nhau, cơ thể em thế nào tôi đều biết rõ, em còn muốn rời xa tôi?

- Chẳng phải anh đã nói, lên giường không có nghĩa là yêu sao?

- Phải, tôi đã nói như vậy, nhưng không có nghĩa...

Hai tay tôi nắm chặt lại

- Tôi không hề yêu anh, tôi chỉ muốn khiến anh yêu tôi sâu đậm rồi bỏ rơi anh như một con chó, để anh có thể cảm nhận được đau đớn khi bị mất đi người quan trọng trong cuộc đời mình...

- Em đã thành công rồi, em đã khiến tôi yêu em, vậy tại sao còn...

- Đúng, anh yêu tôi rồi, thế nên tôi mới không muốn ở bên anh nữa...Mau đưa chìa khóa cho tôi!

- Em thực sự muốn đi sao?

- Đưa đây!

Hắn thả lỏng, buông tay ra khỏi vai tôi

- Được rồi, nếu em muốn rời bỏ tôi, tôi cũng không ép em ở lại, nhưng khi tôi muốn gặp em, làm ơn hãy xuất hiện, đừng né tránh...

Hắn lấy trong túi mình ra chiếc chìa khóa và đặt lên tay tôi

- Mọi thứ của em tôi sẽ cho người chuyển đi, em không cần phải lo về việc đó

- Ừ...

- Nếu lỡ có ai đến quấy rối em... Cứ gọi cho tôi, tôi sẽ giết chết hắn!

Tôi nắm lấy chiếc chìa khóa trong tay

- Cảm ơn và tạm biệt!

Tôi rời đi khỏi đó, để mình hắn đứng đó nhìn tôi khuất mất, chân hắn đá văng cục đá dưới đất

- Chết tiệt!

Cùng đường về nhà, tôi đi đến thăm mộ của Kiên Tâm, ngạc nhiên thay, dường như lúc nào cũng có người mua hoa, thắp nhang và dọn dẹp mộ cho cậu, không biết đó là ai... cậu ấy sống một mình, cha mẹ lại mất đi, không có anh chị em gì cả, chắc là những người bạn đồng nghiệp của cậu...

Tôi cúi người xuống, tưởng nhớ về cậu

- Tôi đến thăm cậu đây... Cũng đã lâu tôi không đến rồi nhỉ?

- Xin lỗi...gần đây có quá nhiều chuyện xảy đến với tôi

- Người đã giết chết cậu...Tôi đã thành công trong việc khiến hắn ta yêu tôi...rồi rời bỏ hắn...

- Chắc hắn đang đau khổ đúng không? Tôi làm được rồi đúng không?

Tôi đặt tay lên lòng ngực mình, xiết chặt lớp áo bên ngoài

- Nhưng cậu biết không tôi cảm thấy lạ lắm...

- Tôi khiến hắn rung động vì mình...tôi lại khó xử, không biết nên vui hay nên buồn... trái tim cứ đập loạn...

- Khó hiểu quá nhỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro