Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đó, đến nay cũng đã gần một tháng tôi không gặp hắn, không liên lạc, cũng không hề thấy hắn xuất hiện, chắc hắn quên tôi rồi, lời yêu hôm đó có lẽ cũng chỉ là nhất thời, người lạnh lùng, vô tâm, tuyệt tình như hắn sao lại có thể yêu ai thật lòng được chứ? Nếu hắn ta yêu tôi thì tại sao không níu giữ tôi lại? Hắn rõ ràng có khả năng đó, nhưng không, hắn lại để tôi đi, mà... ai lại đi giữ kẻ thù của mình ở lại chứ? Tôi vò đầu, bứt tóc

- Trời ơi mình bị gì thế này?

Những ngày trước tôi sống trong căn nhà này một mình đều rất bình thường, tự do sinh hoạt, sáng dậy đi làm, tối về gọi cho bạn trai rồi đi ngủ, mọi thứ đều thật tuyệt vời, nhưng sao... từ khi gặp hắn, sống chung nhà với hắn, ngủ cùng hắn đến nay lại không còn thấy nữa, tôi lại cảm thấy trống vắng thế nào ấy...

Bây giờ tôi lại không có việc gì làm, chỉ tại tên Nhất Thiên đáng chết đó xin nghỉ luôn việc ở bệnh viện của tôi, mẹ nó...

Từ sáng đến giờ tôi cứ lảo đảo trong nhà, dọn dẹp nhà cửa, rửa bát, lau nhà, sắp xếp quần áo, thậm chí lấy cả những chiếc ly, tách không dùng tới ra lau chùi, tôi ngã mình nằm xuống giường

- Chán quá...

Vô tình liếc mắt nhìn qua túi đựng bộ đồ lót mà hôm đó hắn đã chọn cho tôi, đến giờ tôi vẫn chưa hề động tới nó, trong đầu tôi bỗng biết bao nhiêu hình ảnh của hắn ùa về

- Hắn ta...giờ sao rồi nhỉ?

Tôi bật ngồi dậy, lắc đầu lia lịa, vỗ mặt nhẹ vài cái

- Hắn thế nào thì mặc kệ chứ! Mình quan tâm làm gì, đúng là dở hơi...

- Đúng là...không có hắn cảm thấy thật thiếu vắng...

- Trời ơi, cái gì vậy? Tỉnh lại đi Kỳ An, mày làm như không thể chịu nỗi khi không có tên đó quấy rầy vậy...

Tôi giơ ngón tay lên, chạm nhẹ vào môi mình

"Tôi yêu em!"

Bỗng kí ức ngày hôm đó quay lại trong tâm trí, giọng nói và nụ hôn nhẹ nhàng đó...lần đầu mình cảm nhận được từ hắn, dù đó không phải lần đầu tiên hắn hôn tôi, nhưng nụ hôn lần đó khiến tôi...tim tôi...đầu óc quay cuồng...Tôi cười nhạt

- Chắc không phải đâu nhỉ...?

- Điều đó sẽ là thật...Nếu như không phải từ miệng hắn thốt ra...

- Mà...suy nghĩ vớ vẩn làm gì chứ? Hôm nay có lẽ mình phải đi đâu đó thôi!

Tôi đi ra khỏi nhà và chạy xe đến nơi quen thuộc, Nguyệt Du

Vẫn như mọi khi, quán vẫn tĩnh lặng và ít khách, bước vào trong tôi khá là bất ngờ, một cô gái với mái tóc ngắn đang ngồi trên chiếc xe lăn 

- Tử Khúc? 

Tôi dụi mắt 

- Là cô đúng không?

Cô ấy nghe tiếng liền quay đầu lại, mắt mở to ra

- Kỳ An? 

Hai tay cô từ từ lăn chiếc bánh xe đi lại tôi, tôi ngăn lại

- Không không, cô ngồi đó di, để tôi đi lại!

Tôi nắm hai tay cầm, đẩy cô đến một cái bàn trống, tôi ngồi xuống đối diện 

- Cảm ơn!

- Cô xuất viện rồi sao?

- Ừm...nhưng vẫn chưa thể di chuyển tự nhiên được...

- Có nặng lắm không?

- Cũng không cho là nặng lắm, lúc máy bay sắp rơi, tôi đã mặc kịp đồ bảo hộ phần trên, còn chân tôi thì bị cửa kính vỡ đâm vào, còn đầu thì bị va vào chân ghế...Tôi là một trong 10 người còn sống trong lần đó...

Nghe Tử Khúc kể tôi như không kịp thở 

- May quá...may mà cô không sao...

Tử Khúc cầm trên tay ly trà nóng, nở một nụ cười tươi mà lâu rồi tôi đã không được thấy, nó khiến tôi cảm thấy thật dễ chịu

- Tôi cũng cảm thấy mình thật may mắn...anh Tần có gửi lời hỏi thăm của cô đến tôi, tôi vui lắm!

- À phải rồi, anh ta đâu? Sao lại không đi với cô?

- Lúc cô vừa đến anh ấy cũng vừa rời đi, hình như Nhất Thiên gọi cho anh ấy có chuyện gì đó, ảnh định không đi để ở lại với tôi nhưng tôi không muốn vì tôi mà làm gián đoạn cuộc gặp mặt của họ, nên tôi đã bảo anh ấy đi

- Nhất Thiên sao...

- Có chuyện gì giữa hai người sao?

Tôi nhắm mắt, lắc đầu

- Không, không có gì

- Vậy cô với anh ấy sao rồi?

Tôi xoay mặt đi né tránh ánh mắt tra hỏi của Tử Khúc

- Cũng...cũng bình thường thường thôi

- Thế à?

Cô nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp

- Cô biết không...

- Chuyện gì?

- Nhất Thiên...lúc vừa chia tay bạn gái ngày nào anh ấy cũng uống rượu đến say sưa, dù từ chối tôi...nhưng tôi vẫn không muốn anh cứ cay đắng mãi như thế...

- Tôi cứ bảo anh ấy đừng vì một người con gái đó mà anh dày vò bản thân mình như vậy, anh chỉ nói ''Anh không uống vì cô ta, anh uống vì sự ngu dốt của mình!'', rồi kêu tôi tránh ra, anh vẫn cứ uống...

- Cô...kể tôi nghe chuyện này để làm gì?

- Tôi chỉ muốn cô biết thêm về anh ấy, dù thế nào đi nữa anh ấy vẫn là một người giàu tình cảm...

- Thật sao?

- Phải, mà chuyện cách đây cũng 4 năm trước rồi, nên cô không cần bận tâm!

- Tôi bận tâm làm gì chứ? Mà khoan...Cô nói 4 năm trước?

- Ừm, có gì sao?

Tôi ngạc nhiên

- Vậy là hắn ta đã 27 tuổi rồi sao?  

Tử Khúc nhìn thấy nét mặt và lời nói của tôi cũng ngạc nhiên không kém 

- Cô không biết hả?

- Tôi không bao giờ hỏi đến tuổi của hắn, tôi cứ nghĩ hắn bằng tuổi mình, nào ngờ lớn hơn đến tận 5 tuổi...

Cô nhìn tôi cười khúc khích 

- Anh Tần đã 31 tuổi còn tôi thì chỉ mới 23...

 Tôi lại càng bất ngờ hơn, ánh mắt kinh ngạc

- Sao? Hoàng Hữu Tần 31 tuổi? Anh ta và Nhất Thiên hack tuổi lẫn khuôn mặt à?

- Đúng là trong 2 người họ trẻ hơn so với tuổi của mình, nhưng tuổi tác đâu là vấn đề nhỉ? Tình yêu không phân biệt tuổi tác mà!

Tôi ngại ngùng, như biết Tử Khúc đang ám chỉ về tôi

- Ý...ý tôi không phải như vậy...

 Cô ấy lăn xe lại phía tôi, câu cổ, vẻ mặt mờ ám, nói nhỏ

- Này, cô có biết lúc mà Nhất Thiên say khi bị cắm sừng ấy...

- Ừm...

- Anh ấy đã cùng với anh Tần lên giường đó!

Tôi bị sốc, cứng đờ cả người

- HẢ?

- Anh đến đón em đây!

Bỗng tiếng cửa mở ra cùng với giọng nói trầm tĩnh, Hữu Tần đi lại chỗ tôi và Tử Khúc 

- Anh tới rồi à? Nhanh thế?

- Làm sao lại để em đợi lâu được 

Hữu Tần nhìn sang tôi

- Trùng hợp thật, Kỳ An cũng ở đây nhỉ?

- Chào...

- Có phiền không khi tôi và cô ra ngoài nói chuyện một lúc?

Tôi cảm thấy lo lắng, anh ta muốn nói chuyện với mình làm gì chứ?

- Chuyện gì?

- Cứ ra đi rồi biết!

- Ừ...

Anh ta nắm tay Tử Khúc nhẹ nhàng nói

- Em đợi anh một chút nhé?

- Ừm, hai người cứ tự nhiên mà nói chuyện!

- Cô đi với tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro