Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đi theo sau Hữu Tần, anh ta dẫn tôi ra vách tường phía sau lưng Nguyệt Du, không có ai cả, chỉ 2 người chúng tôi

- Anh gọi tôi ra đây có chuyện gì?

- Tại sao cô lại cự tuyệt Nhất Thiên?

- Không liên quan đến anh...

Anh ta phát bực lên, áp tôi sát vào tường, tay đặt lên vách chặn tôi lại

- Không liên quan? Nó là anh em với tôi mà cô bảo không liên quan?

- Vì cái lí do ngu xuẩn muốn trả thù cho tên bạn của cô à?

- Đúng vậy đấy! Thì sao chứ?

- Tôi biết là cô chẳng tốt lành gì...

Hữu Tần bỏ tay ra khỏi đó, thở dài

- Tôi cứ nghĩ nó giải quyết ân oán với cô xong sẽ không màng tới nữa, nào ngờ lại đi yêu cô, có vẻ không làm gì được rồi...

- Giải quyết ân oán? Ý anh là sao?

Anh ta vờ như không nghe tôi nói gì, ngó lơ

- Thật là, nó đúng là mù quáng, cô đúng thực sự hoàn hảo, nhưng đầu óc lại thật ấu trĩ! Giết chết rồi trả thù người cũng chẳng sống lại...

- Sao nó nhất định phải chọn cô chứ? Gái còn đầy kia mà!

Tôi nắm chặt tay, ghiến răng

- Tôi cũng đang muốn hỏi đây... Tại sao nhất định phải là tôi?

- Tôi còn muốn ước chưa từng được gặp hắn ta thì mọi chuyện đã yêu ổn với tôi rồi...

Anh ta nhìn tôi chằm chằm, vẻ mặt khá bất ngờ, lấy ra một điếu thuốc, hút một hơi rồi nhả khói ra

- Cô không phải sống chung với nó vì lợi dụng và trả thù à?

- Người như hắn anh nghĩ dễ lợi dụng được lắm hay sao? Và còn tôi không phải loại người như anh nghĩ...

- Tôi nghĩ cô thế nào thì đó là quyền của tôi, nếu không phải thì đừng bận tâm!

Đúng là, tính cách, coi thường người khác lẫn cách nói ngang ngược cũng y hệt hắn, vẻ mặt của Hữu Tần trông lãnh đạm, ngang tàn hơn, dù vậy đôi khi Nhất Thiên cũng có chút nhẹ nhàng...ai là trùm hắc đạo đều có thái độ muốn người khác đều phải tuân theo lời mình à?

- Anh gọi tôi ra đây chỉ để nói chuyện này sao?

- Chứ cô nghĩ tôi có chuyện gì để nói với cô?

- Hết rồi đúng không?

- Ừ!

Anh ta quay mặt bỏ đi trước, vừa đi vừa nói

- Nếu cô không có tình cảm gì với nó, thì đừng xuất hiện trước mặt nó nữa!

Tôi không nói gì, chỉ đi theo đằng sau anh ta

- Tử Khúc, mình về thôi!

- Hai người đã nói chuyện gì vậy?

- Chuyện tầm phào ấy mà

Anh ta khi nảy với bây giờ như là 2 người khác nhau vậy, từ dữ tợn lại trở nên nhẹ nhàng. Hữu Tần đẩy xe Tử Khúc đi ngang qua tôi

- Tạm biệt...

Cả hai người họ rời khỏi đó, còn tôi thì ở lại vì về nhà tôi cũng chẳng có việc gì để làm.

Tôi cứ ngồi đó nhâm nhi tách trà chanh, coi hết các tiết mục biểu diễn của những nghệ sĩ trong quán, cho đến tiết mục cuối cùng thì trời đã tối, quán gần đóng cửa, tôi mới quay về nhà, một ngày trôi qua thật ảm đạm...

Nằm một mình trên phòng, tôi lại không làm gì, một hồi lại mở chiếc điện thoại lên ngắm ngía, chờ đợi gì đó rồi tắt. Tôi cứ nằm vô hồn ngước mặt lên trần nhà, đầu lại nhớ về hắn, tôi khó chịu nằm lăn qua lăn lại

- Chết tiệt, tại sao mình vì mấy chuyện này mà đau đầu mấy ngày liền vậy chứ?

- Không có hắn ta làm phiền thì cũng tốt chứ sao, không quan tâm nữa...

- Cũng đã hơn 12 giờ khuya rồi...

Tôi đi lại cửa sổ định kéo rèm lại, thì thấy có một người đang đứng tựa dưới cột đèn điện trước nhà tôi, vẫn là cái ánh sáng đèn vàng mờ ảo chiếu rọi vào khuôn mặt tuấn mĩ ấy, tay tôi chùi cửa kính, cố nhìn rõ

- Nhất...Nhất Thiên?

- Anh ta đến đây làm gì?

- Dường như say rồi...

- Mình có nên xuống đó không?

Tôi lại phải bắt đầu đấu tranh tâm lý, nhớ lại câu nói mà Hữu Tần đã nói với tôi

"Nếu cô không có tình cảm gì với nó, thì đừng xuất hiện trước mặt nó nữa!"

- Tình cảm...sao?

- Có lẽ...mình không nên xuống...

Tôi từ từ kéo rèm lại, mặc cho hắn ta đứng đó, tôi nằm trên giường, nhưng không ngủ, làm sao có thể ngủ khi hắn ta vẫn còn ở đó, mà thế thì sao chứ? Tôi đang lo cho hắn à? Phiền chết đi được, phiền chết đi được! Tại sao cứ thấy hắn ta thì lòng lại cảm thấy phiền muộn chứ?

- Không, không, ngủ thôi mặc kệ hắn đứng chết cống ở đó đi!

Tôi cứ trần trọc mãi không ngủ được, nhìn đồng hồ cũng đã 1h15 phút sáng

- Giờ này hắn ta đi rồi chăng?

Tôi bước xuống giường, hé nhẹ rèm cửa ra

- Vẫn ở đó à...?

Tôi định đóng lại nhưng bỗng thấy hắn tay nắm chặt cột đèn, tay ôm miệng cúi đầu xuống như muốn mửa, khuôn mặt xanh xao, mệt mỏi, tôi hoảng loạn

- Trời ơi làm sao đây? Hắn ta uống quá chén rồi...

- Ngoài trời lại lạnh, sao hắn cứ ngu ngốc đứng đó vậy chứ?

- Xuống dưới thì thật mất mặt a...

Tôi vỗ vỗ mặt mình

- Không sao...mình sẽ lấy danh nghĩa bác sĩ vì thấy người bệnh nên sẽ không bỏ mặt...

Thấy tình trạng hắn ngày càng trở nên tệ, tôi quýnh quáng

- Giờ còn mặt mũi gì nữa chứ, mau xuống giúp hắn ta, trời ơi phiền quá!

Tôi gấp rút chạy xuống lầu, đi ra ngoài đó đỡ hắn dậy, người hắn lạnh ngắt đầy mùi rượu nồng

- Này, anh có sao không?

Ánh mắt hắn ngước lên nhìn tôi trĩu nặng

- Tôi biết em sẽ ra đây mà...

- Chẳng biết anh nghĩ cái quái gì mà đến nhà tôi giữa đêm khuya thế này hả?

Hắn nở nụ cười nhẹ nhàng mà lần đầu tôi được chứng kiến, lúc hắn cười như thế này trông thật ấm áp...giọng hắn dịu dàng, dễ nghe

- Chỉ là...tôi nhớ em...

Tôi ngượng đỏ cả mặt

- Anh...anh say lắm rồi!

- Trước lúc uống rượu tôi đã muốn gặp em...sau khi uống say tôi lại càng nhớ em hơn...

Không ngờ hắn có thể nói ra những lời ngọt ngào, tình cảm như vậy, tôi không mơ đúng không?

- Được...được rồi...

Tôi ngại ngùng kéo hắn đi

- Anh...vào nhà đi ngoài đây lạnh lắm...

Bỗng hắn rịt tôi lại ôm tôi vào lòng

- Anh...

Hắn thủ thỉ nhỏ nhẹ bên tai tôi, từng lời nói hắn đều phát ra hơi thở ấm nóng

- Nhà cũng không ấm bằng tôi ôm em...

- Thế này thì cảm mất...vào nhà đi...

- Cho tôi 5 phút được không?

- Sao..?

- Chỉ thế này 5 phút thôi, tôi sẽ tự đi về...nếu em muốn thêm tôi cũng không phiền!

- Anh...

Má tôi nóng bừng cả lên

- Chỉ...chỉ 5 phút thôi đó...nếu lố thời gian tôi sẽ đánh anh...

- Được, cuối cùng em cũng chịu ở bên tôi rồi!

- Ở cái đầu anh...kiếp trước không biết tôi đã tạo nghiệp gì mà phải gặp anh chịu cảnh như thế này!

- Em không yêu tôi cũng được, tôi yêu em là đủ rồi, ngoài em ra không ai được phép từ chối!

- Đã bao giờ anh cho phép tôi từ chối anh chưa?

- Về chuyện này thì tôi cho phép, vì tôi biết sớm muộn gì em cũng sẽ là của tôi!

- Anh lấy đâu ra cái suy nghĩ ấy vậy hả?

Hắn nắm tay tôi đặt lên lòng ngực trái hắn, tôi có thể cảm nhận được tiếng trái tim của hắn đập thình thịch, hắn khẽ cười

- Ở đây này!

- Có lẽ là tôi không kiên nhẫn như tôi tưởng, vì vậy cho nên...em nhanh yêu tôi đi!

Mặt tôi ửng đỏ, ngượng nghịu

- Anh...anh đúng là tên sở khanh biết dụ dỗ phụ nữ...

- Vậy Nhất Thiên tôi dụ dỗ được em chưa?

Tôi vòng tay qua ôm lấy hắn, mỉm cười

- Chưa đâu!

Đã lâu không được thế này...Tôi nhớ cái ôm này quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro