Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ưm...đau đầu quá...

- Cái...cái gì đây?

Tôi giật mình tỉnh dậy thì thấy Nhất Thiên đang nằm ngay bên cạnh, ngay trên giường cùng tôi, tôi hoảng hồn nhìn trong chăn

- May quá...vẫn còn...

Nhìn đôi mắt hắn vẫn đang nhắm ghiền, khuôn mặt góc cạnh, sắc sảo thấy rõ, góc nghiêng của hắn rất hút hồn, tôi vỗ đầu mình

- Rốt cuộc đã có chuyện gì chứ?

Tôi bỗng nhớ lại

"Này đã hơn 5 phút rồi đó!"

Hắn vẫn ôm lấy tôi không buông

"Anh định lợi dụng thời cơ sao? Hết thời gian rồi!"

Tay tôi khều lưng hắn, vẫn không buông

"Nhất Thiên!"

Tôi nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của hắn bên tai

"Thiên...anh bị sao vậy? Ngủ rồi hả?"

Đáp lại lại lời tôi chỉ là tiếng thở ngủ say của hắn

"Mẹ nó, giờ mình phải khiêng anh ta vào nhà một lần nữa à?"

Tôi câu cổ hắn, vác cái thân hình khỏe mạnh, đầy mùi rượu và mùi nước hoa của tôi dính vào người hắn lúc nãy...

Tôi đỡ hắn lên giường, sao tôi thấy cái tình cảnh này y như lần đầu tôi gặp hắn

"Đúng là phiền phức mà..."

"Không biết kiếp trước tôi đã nợ anh cái quái gì mà kiếp này phải lãnh hậu quả như vầy..."

Để hắn nằm trên gối, tôi định bỏ đi nhưng lại bị hắn kéo tay lại nằm trên giường, tay chân hắn ôm lấy người tôi, hắn nói khi vẫn còn nhắm mắt, giọng hắn nhựa nhựa

"Em...ở đây với tôi!"

Người tôi bị hắn ôm chặt, tôi xấu hổ, đánh tay vào ngực hắn

"Buông ra, anh nằm một mình đi!"

Hắn siết lấy chặt hơn, giả vờ nũng nịu

"Không...tôi muốn em nằm với tôi..."

Hắn quả thật đã say lắm rồi, trời ơi trong cuộc đời tôi thấy Nhất Thiên hắn làm nũng, tên độc tài, lạnh lùng, khó ở đâu mất rồi? Nhưng không hiểu sao lúc này tôi lại thấy hắn thật...đáng yêu... Tôi ngượng chín mặt

"Không...không thì sao?"

"Thì tôi sẽ siết chặt em đến ngạt thở, cho em chết rồi tha hồ mà ôm hay kể cả cởi đồ em ra lúc đó có lẽ em cũng biết tôi sẽ làm gì!"

Mặt tôi tái xanh lại

"Tên điên nhà anh...đến xác chết cũng không tha à?"

Hắn trả lời tỉnh bơ

"Nếu xác chết đó là em thì tôi không ngại, tôi sẽ cho người bảo quản nó, cơ thể em sẽ luôn tươi như lúc mới chết!"

"Mẹ nó, anh hết thuốc chữa rồi!"

"Em là bác sĩ mà, chỉ em mới chữa được cho tôi thôi"

"Anh đã khiến tôi không còn là bác sĩ nữa còn gì?"

Hắn cúi mặt xuống nhìn tôi

"Làm bác sĩ chữa bệnh cho nhiều người làm gì? Chỉ tốn công em thôi, thay vì vậy làm bác sĩ cho riêng tôi, em chỉ cần nằm yên cũng cảm thấy"sướng" 

"Cái đó anh gọi là chữa bệnh đó hả?"

"Vốn dĩ cơ thể em là liều thuốc tốt nhất cho tôi, chỉ cần "uống" em vào tôi liền khỏe mạnh"

Tôi đẩy người hắn ra, nhưng vô ích

"Cầm thú..."

"Tôi chỉ thể hiện thú tính của mình với em thôi, không hiểu sao chỉ cần nhìn thấy em là tôi lại có thêm "một khúc xương"

"Mẹ nó, vô sỉ!"

"Em đã không sưởi ấm "tiểu đệ" tôi hơn 1 tháng, sức chịu đựng của tôi cũng có giới hạn, vậy em muốn tôi ôm thế này bên ngoài, hay muốn tôi vào bên trong?"

Tôi thản thốt, không nói nên lời

"Anh...anh..."

"Em nhắm em chống nỗi tôi không? Nếu được tôi cho em quyền lợi nằm trên!"

"Nhất..."

Tôi định chửi vào mặt hắn, nhưng hắn lại nhắm mắt ngủ nữa, tay chân vẫn không buông người tôi ra, cứ vậy ôm lấy mà ngủ, tôi nằm bất động trong lòng hắn, nói nhỏ

"Đồ phiền toái..."

Thế là hắn ôm tôi ngủ đến sáng

- Trời ơi...

Cơ thể hắn bỗng nhúc nhích, hắn quắn chặt lấy tôi, nói mớ

- Kỳ An à...

Tôi vả vào mặt hắn cho tỉnh ngủ

- Bỏ ra tên vô lại!

Hắn lờ mờ mở mắt, nhất quyết vẫn không buông người tôi ra, giọng nói ngáy ngủ, mơ màng

- Tôi đã mơ thấy em đó, lúc nào cũng vậy...

- Chắc hẳn anh toàn mơ thấy cởi đồ tôi ra...

- Không hề!

Hắn trả lời dứt khoác khiến tôi ngạc nhiên, thật sự là không có à?

- Thật sao? Tên lưu manh như anh lại không mơ thấy thế?

Ngón tay hắn lướt nhẹ phía sau lưng tôi, dừng lại ở đường viền chiếc quần lót, đôi mắt "không đứng đắn" nhìn tôi

- Tôi mơ thấy em có bao giờ mặc đồ đâu mà phải cởi?

Bàn tay hắn chạm vào mông tôi, tôi giật thót người, thục đầu gối vào chỗ hiểm, hắn giật mình rút tay lại, tôi thoát ra khỏi hắn bước nhanh xuống giường

- Biến thái!

Hắn ngồi dậy, tay ôm lấy "tiểu đệ đệ", mặt hắn đen như đít nồi, hai hàng lông mày chau lại tạo ra 3 đường kẻ dọc, hắn tức giận

- Mẹ nó, em dám đá tôi?

- Ai bảo anh thừa nước đục thả câu!

- Chết tiệt! Em đã cho đệ đệ tôi bơ vơ 1 tháng, giờ em lại hành hung nó, em có còn là con người không?

- Anh là loại người gì vậy hả? Làm sao anh có thể thốt ra câu đó được vậy Nhất Thiên?

- Vì chính em đã quyến rũ tôi mà, cứ nhớ lại cơ thể em tôi lại cương, thật là không thể kiềm chế được suy nghĩ tà ác của bản thân khi gặp em...

Gò má tôi ửng đỏ

- Tôi...tôi quyến rũ anh khi nào chứ? Không phải lúc nào anh cũng cưỡng bức tôi hay sao?

- Quên rồi à? Hôm em trúng xuân dược đấy, còn chủ động cầm tay tôi sờ lên ng...

Tôi xấu hổ cùng cực, ném gối vào mặt hắn

- Anh...anh im đi!

Hắn không tức giận mà còn cười tôi

- Sao vậy? Không ngờ bản chất mình như vậy à?

- Anh...anh...anh đi về cho tôi!

- Chưa làm gì được em, sao tôi phải về?

"Bịch"

Bỗng dưng từ trên trần nhà tôi có con thằn lằn rơi bịch xuống giường, ngay cạnh bên, hắn giật mình, né né ra, tôi tròn mắt ngạc nhiên

- Gì đây? Anh sợ nó?

Mặt hắn tái xanh, giọng nói lấp

- Không...không hề...con vật nhỏ như vầy sao tôi phải sợ chứ? Chỉ cần cho bom nổ chết nó là xong!

Tôi bật cười, trông hắn thật dễ thương, rõ ràng là sợ mà lại cố gắng nói không

- Chỉ thằn lằn thôi mà phải dùng bom à?

- Nó là loài động vật nguy hiểm! Đứt đuôi vẫn sống, nên phải diệt tận gốc!

- Thế mà anh không sợ à?

- Đương nhiên là không...

- Ồ? Vậy sao?

Tôi đi lại trèo lên giường, bắt con thằn lằn, xách ngược đuôi nó lên, hắn né tôi ra

- Em...em định làm gì?

- Con này đáng yêu nhỉ? Anh muốn sờ nó không Thiên?

- Trá...tránh xa tôi ra!

- Sao vậy? Nó đáng yêu mà!

Tôi kề sát nó vào mặt hắn, hắn sợ hãi nhảy phỏng xuống giường, bực tức

- Mẹ kiếp, em điên rồi hả?

- Anh nói không sợ nó mà, sao lại né tránh như vậy?

- Nó bẩn, hiểu không?

- Nè nè!

Tôi đi xuống giường đem nó lại phía hắn, đuổi hắn chạy ra trước cửa nhà

- Giờ thì anh về đi nhé?

- Em dám...

- Sao?

Tôi quẳng con thằn lằn vào người hắn, hắn giật phắn người, tay chân phủi phủi khắp mình, tôi phụt cười

- Haha, không ngờ Nhất Thiên anh cũng có thứ để sợ

- Con chết tiệt đó đâu rồi?

- Nó chắc hẳn còn trong người anh đó!

- Em...

- Thế nhé, tạm biệt!

"Rầm"

Tôi đóng sập cửa lại, để hắn một mình trước cửa chơi với con vật đó, tiếng hắn đập cửa vọng vào

- Kỳ An, Vương Kỳ An!

- Mẹ nó, lần sau em nhất định sẽ chết với tôi!

Không còn nghe tiếng gọi nữa, tôi ngã mình lên giường cười một trận hả hê

- Đúng là buồn cười, chỉ là con thằn lằn thôi mà haha

Tôi nắm lấy chiếc chăn, áp mặt trên chiếc gối hắn nằm

- Hơi ấm vẫn còn đây...đúng là mùi hương gây thương nhớ mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro