Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhất Thiên còn ở nhà cô ta không?"

"Không, anh vừa mới thấy anh ta đi ra khỏi đó, chắc đang trên đường về nhà"

"Hiện tại ả và Nhất Thiên đang mỗi người một nơi đúng không?"

"Có thể là vậy, giờ em lo chuyện em, anh lo chuyện anh!"

"Anh thật sự...muốn em làm vậy?"

"Chẳng phải em cũng muốn sao? Nên anh không cản"

"Anh có chắc là được không?"

"Chắc chắn rồi, anh ta sẽ không biết gì đâu"

Giọng cô gái lo lắng

"Làm sao có thể..."

"Tin anh đi, mọi việc trông cậy vào em, thế nhé anh cúp máy đây!"

"Nhưng mà...Hàn!"

Lãnh Hàn đứng tựa vào tường thở dài

- Thật là...

"Ding dong"

Tôi đang nằm trên giường thì bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa

- Ai vậy nhỉ?

"Ding dong"

- Ra ngay!

Tôi tất bật chạy ra mở cửa

- Có chuyện...

- Lãnh Hàn...?

Anh ta cười vui vẻ vẩy vẩy tay

- Chào!

Tôi sửng sờ, người đứng trước mặt tôi bây giờ là tên Lãnh Hàn, người đã cho người bắt cóc tôi vào hộp đêm đấu giá, tôi trầm mặt lại

- Anh đến đây làm gì?

- Tôi chỉ muốn đến để hỏi thăm cô thế nào!

- Nếu không có gì thì mời anh ra khỏi nhà tôi!

Tôi kéo cửa đóng lại nhưng Lãnh Hàn lấy tay chặn cửa, anh ta mở toang cửa ra, tựa vai đè vào

- Sao nóng tính thế? Tôi đến đây là muốn xin lỗi cô mà!

- Anh cũng biết xin lỗi?

- Tôi không phải như tên đó đâu chưa một lần mở miệng nói xin lỗi hay cảm ơn

- Ý anh là gì?

- Cô biết tôi đang nói ai mà đúng không?

- Anh đến đây chỉ để nói với tôi mấy lời này à?

- Không không, tôi nói tôi đến đây để xin lỗi cô mà, nên chúng ta vào nhà mà nói chuyện nhé?

Lãnh Hàn đẩy tôi vào nhà, anh ta đóng cửa lại, kéo tay tôi ngồi vào ghế

- Này anh!

- Tôi có mua rượu để tạ lỗi này, ly cô để ở đâu đấy?

- Đây là nhà tôi đó!

- Để trong bếp phải không?

- Chà nhà cô giàu thật ha, có tách trà quý của thời Chu Vương này!

Anh ta lờ đi lời nói của tôi, đi vào bếp lục lội trong tủ kính tìm ly uống rượu, cứ tự tiện lò mò làm tôi tức điên lên

- Lãnh Hàn!

- Xin lỗi, xin lỗi, có ly rồi đây!

Đặt 2 chiếc ly lên bàn, khui nắp rượu rót vào trong, màu của rượu đỏ y như máu, Lãnh Hàn ngồi xuống ghế, bàn tay cầm ly rượu lắc lắc

- Thật xin lỗi vì chuyện hôm đó đã bắt cô

- Anh đã làm rồi thì xin lỗi còn có ý nghĩa gì nữa?

- Dù gì Nhất Thiên cũng đã cho tôi một trận nhừ tử, đàn em tôi cũng bị tổn thất không nhẹ, nên đôi bên ta huề nhau nhé?

- Là ai đã khơi mào trước nên mới xảy ra chuyện như vậy? 

- Thế nên tôi mới đến để xin lỗi cô đây!

Tôi nâng ly rượu lên tay, nhìn vào hình ảnh tôi được phản chiếu trên đấy

- Hôm đó...anh bắt tôi để làm gì?

- Làm gì à? Ừ thì tôi thấy Nhất Thiên từ đó đến giờ không quan tâm tới phụ nữ, có thể nói anh ta căm thù phụ nữ nữa, có lần trong giới còn đồn đại Nhất Thiên là gay nữa kia và người yêu anh ta là Hoàng Hữu Tần...

Không ngờ hắn còn bị người khác hiểu lầm là gay, tôi tròn mắt

- Gì chứ? Thật sao?

- Lần đầu trong hộp đêm với cô tôi đã thấy ấn tượng với anh ta, dù nghe danh rất nhiều nhưng chưa lần nào gặp mặt, nhưng không hiểu sao tôi lại cảm giác như đã thấy anh ta ở đâu rồi...

- Tên không đếm xỉa tới phụ nữ như hắn lại đi bảo vệ cô khỏi tôi nên tôi muốn thử xem anh ta phản ứng thế nào ấy mà...

Tôi đưa ly rượu lên miệng ực hết một ngụm, tôi đặt lại xuống bàn

- Vậy à...

Lãnh Hàn nhìn tôi nở nụ cười quái gở, anh ta đặt ly rượu xuống

- Nào ngờ lại phản ứng dữ dội tới vậy, làm tôi bầm mình bầm mẩy, đến giờ vẫn còn đau nhức đây!

- Anh làm nên phải lãnh hậu quả thôi!

Tay anh ta chống cằm nhìn tôi chăm chăm, tôi xoay mặt đi

- Gì vậy?

- Không hiểu sao...tôi lại cảm thấy cô có nét khá giống người đó...cả giọng nói cũng gần như tương tự...

Tôi không hiểu anh ta đang nói gì, tôi hỏi lại

- Người đó? Ai giống tôi?

- À không, tôi nói nhảm ấy mà!

Tôi cầm chai rượu rót vào ly, Lãnh Hàn bất ngờ ngăn tôi lại

- Cô định uống nữa à?

- Sao vậy? Nảy giờ mới có một ly, anh nói đem rượu đến xin lỗi mà, hay là không muốn tôi uống?

- Chưa đủ sao...?

- Ừ, chưa đủ!

- Được thôi, uống đi!

Tôi nâng ly rượu đã được rót đầy lên tay, vừa kê lên môi, đầu óc tôi như quay cuồng, mọi vật như đang di chuyển, mắt tôi lờ mờ, tay mất sức, chiếc ly cầm trên tay rơi xuống nền, vỡ tan tành rượu đỏ tràn hết ra ngoài

- Sao...sao thế này...

- Kỳ An! Kỳ An! Cô có sao không?

- Ơ...

Tôi ngã người bất tỉnh ra ghế, Lãnh Hàn đi lại lung lay người tôi
- Kỳ An, cô...

- Đúng là ngu ngốc mà!

Anh ta cười khẩy một cái, móc trong túi ra chiếc điện thoại, kề sát lên tai

- Việc của anh đã xong, cô ta bất tỉnh nhân sự rồi!

"Sao mà lâu thế?"

- Do cô ta cứ ngăn cản không cho anh vào nhà, với lại thuốc chả đủ mạnh, một lúc sau mới ngất, thật là, có lẽ anh nên san bằng cái tiệm thuốc mê đó!

"Thôi đi, dù gì cũng xong rồi, anh rời khỏi đó chưa?"

- Chuẩn bị đi đây, mà quả thật, cô ta nhìn khá giống em...

Phía bên kia đầu dây im lặng một hồi

"...Anh thấy vậy à?"

- Ừ, hai người có là gì với nhau không vậy? Mà sao khi anh nhắc tới Kỳ An sắc mặt em lại không tốt lắm...

"Anh xàm ngôn gì đấy? Đi ra khỏi đó đi, kẻo Nhất Thiên lại tới bất đắc kì tử"

- Anh xong rồi, giờ tới lượt em đó!

"Em sẽ nhanh gọn lẹ hơn anh cho xem, đồ chậm chạp!"

- Ồ chắc không đấy? Em đang sắp tiếp cận một con sói đó, anh ta không phải thứ dễ chơi đâu!

"Anh nghĩ anh rành hơn em chắc?"

- Vâng vâng, vậy chúc em may mắn và toàn mạng trở về!

"Dư thừa!"

Lãnh Hàn dập máy, nhấc bổng cơ thể đang ngất ngửa của tôi lên

- Sắp có kịch hay để xem rồi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro