Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Haizzz...Mình thực sự muốn làm việc này sao?

Cô gái ngồi trong xe thở dài, tâm trạng có vẻ lo lắng, cô lấy tay nâng ngực mình trong chiếc đầm dây đen bó sát cơ thể, rất khiêu gợi

- Như vậy là được rồi nhỉ?

Bàn tay nhỏ nhắn sờ lên khuôn mặt cô, nhìn vào chiếc gương trong xe, xoay mặt qua lại

- Mình thật sự giống cô ta sao...?

- Mà chắc anh ấy không biết đâu nhỉ? Hoàn hảo thế này mà...

"E hèm"

Cô tằng hắng một cái lấy lại giọng

- Nhất Thiên à ~~~

- Như thế chắc là được rồi!

Đôi chân ngọc ngà bước xuống xe, cô bước đi vào trong, đứng trước cửa nhà của hắn, cô có vẻ lo lắng, tay vuốt ngực, hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh

- Cảm giác bất an thế này...

- Sao mình lại cảm thấy tội lỗi với ả và hối hận với Nhất Thiên...

Cô bỗng cắn môi, bàn tay nắm chặt lại đến nỗi tạo ra tiếng cộp cộp của sương, vẻ mặt đầy căm hận

- Tại sao mình phải cảm thấy có lỗi trong khi con nhỏ đó sinh ra đã là một tội lỗi rồi!

- Anh ấy sẽ không biết đâu..

"Ding dong"

"Ding dong"

Tiếng chuông cửa vang vọng khắp nhà, Nhất Thiên đang ngồi xử lý đống hồ sơ làm việc trên bàn, nghe thấy tiếng chuông cứ liên hồi, hắn bực tức đặt mạnh cây bút xuống bàn

- Mẹ kiếp, là đứa quái nào cứ làm phiền, ông đây bâm ra trăm mảnh!

Hắn giận hừng hực đi ra mở cửa, tức tối

- Là ai?

Cô gái đứng trước cửa vẻ e thẹn

- Em...

Nhất Thiên bất ngờ, mắt hắn mở to ra, cơn giận khi nảy dường như vụt tắt

- Kỳ An? Sao em lại tới đây?

Cô nhào tới ôm lấy hắn, cô rưng rưng nước mắt

- Thiên, em nhớ anh!

Hắn vẫn không thể tin được vào mắt mình, hai tay choàng lấy người cô đáp trả cái ôm, hắn vỗ nhẹ lưng

- Kỳ An, em say à?

- Không, em chỉ muốn gặp anh thôi...

- Đầu óc em chịu minh mẫn rồi sao?

Cô nũng nịu

- Ưm...em yêu anh mà...

- Vậy muốn đứng thế này mãi hay vào nhà?

Cô buông người hắn ra, nắm lấy tay hắn, nở nụ cười hạnh phúc

- Vào nhà, đã lâu rồi em không được vào trong căn nhà này...

- Chỉ mới hơn một tháng mà em đã không chịu nỗi?

- Một tháng?

- Không nhớ à?

- À không, nhớ chứ, 1 tháng xa anh cứ như 10 năm đối với em vậy!

- Vào trong đi!

Hắn đưa cô đi vào nhà rồi khóa cửa lại, hai người ngồi cạnh nhau trên một chiếc ghế sofa dài, cô câu tay hắn, tựa đầu vào vai

- Lâu rồi không gặp, nhớ anh quá đi a~

- Em nhảm gì đấy? Chả phải khi sáng tôi vừa ngủ với em sao?

Cô gái bỗng giật mình, tỏ vẻ như ngạc nhiên lắm

- Ngủ chung? Anh nói ngủ chung với ai?

- Kỳ An em! Quên rồi?

- Vậy à...

- Đúng thật là, tôi không nghĩ em sẽ tự tới đây tìm tôi, sao? Tôi làm cho em mê mẫn rồi?

Tay cô đặt lên đùi hắn

- Phải, em mê mẫn Nhất Thiên anh rồi~

Ánh mặt hắn bỗng nhìn xuống nơi giữa hai đùi, cau mày, thấy vậy cô hỏi

- Sao vậy? Anh khó chịu à?

- Tôi thấy lạ, những khi gặp em không cần làm gì cũng sẽ tự "cứng" mà bây giờ lại không có gì?

Cô có vẻ lo sợ, không ngờ hắn giác quan của hắn lại nhạy như vậy, cô cố bình tĩnh

- Không sao, em sẽ làm cho nó "cứng" ngay thôi!

Cô quay sang, trèo lên người Nhất Thiên, hai tay áp lên má hắn, chủ động chiếm lấy đôi môi hoàn mĩ của hắn, cô điêu luyện đưa lưỡi vào trong, hắn bỗng giật mình, đáp trả lại nụ hôn của cô

- Ưm...

Hai sợi dây của chiếc đầm bó sát bỗng rơi xuống, tay hắn xoa nhẹ bờ vai trắng nõn của cô, hắn nút chặt lưỡi, hơi thở cô khó khăn, thấy vậy hắn thả lỏng, sau một hồi giằng co bởi nụ hôn mãnh liệt, chiếc đầm cô lỏng dây, y phụ xốc xếch, khiến cho phần ngực lộ ra rõ, hai tay hắn vòng qua eo cô, ánh mắt hắn đầy mê hoặc

- Từ khi nào Kỳ An lại biết chủ động và hôn điêu luyện thế này?

- Chẳng phải anh lúc nào cũng tập luyện em sao? 

Hắn chạm vào mông cô, nở nụ cười gian tà

- Vậy bây giờ em muốn tôi luyện luôn thân dưới không?

- A...anh lưu manh lắm...

Hắn đứng dậy bế cô lên, đi lại chiếc giường rộng rãi của mình, hắn đặt cô nằm xuống giường, cơ thể lực lưỡng của hắn đè lên người cô, lưỡi hắn du ngoạn 2 đồi núi nhấp nhô mềm mại, rồi đến khắp vùng cổ mịn màng, khiến cô rùng mình

- Ư...nhột...

Hắn tiến tới cằm, hôn khóe miệng, ngậm lấy môi cô, chiếc lưỡi ra sức chơi đùa bên trong khoang miệng, cô ôm lấy cổ hắn hôn đáp lại, lưỡi hai người quắn chặt lấy nhau, cô thở hồng hộc, nhả môi ra, gương mặt lấm tấm mồ hôi, giọng nói phả ra hơi nóng, cô nhìn hắn ánh mắt có vẻ buồn bã

- Chỉ lần này thôi...anh có thể không nhắc đến tên Vương Kỳ An không?

Hắn ngỡ ngàng

- Tại sao? Đó chẳng phải là tên của em sao?

- Anh đừng gọi nữa, chỉ lần này thôi, xin anh...

- Được thôi!

- A...

Hắn vuốt ve tấm lưng ngọc ngà của cô, phục mặc như không, hắn vòng tay qua kéo xuống khóa ngang hông xuống, không hiểu sao dù khóa có khó tìm đến mấy hắn cũng lằn mò ra, tay hắn nhào nặn cặp ngực đẩy đà

- Ưm...

Bỗng hắn sựng tay lại, vẻ mặt khó hiểu

- Sao lại...

Cô nằm trên giường, thở gấp gáp

- Có chuyện gì sao?

Hắn liếc nhìn cô một cái, thô bạo cởi phăng chiếc đầm ra, cơ thể cô lõa lồ trước mặt hắn, cô ngập ngừng

- Thiên...anh sao vậy?

- Cơ thể này...

Hắn bỗng giật lấy tay cô, nắm chặt cổ tay, hắn xoay qua lại, khiến cô đau điếng người

- A...đau... đau...

Hắn cau mày

- Không có?

Cô bỡ ngỡ

- Không có cái gì?

- Chiếc vòng chỉ đỏ của mẹ em làm đâu?

Cô giật thót người, chỉ là thứ nhỏ nhặt không quan trọng mà hắn lại nhớ? Cô ấp úng

- Cái...cái đó...à em lỡ làm rơi mất rồi!

- Em nói đó là vật bất ly thân, người kĩ lưỡng như em lại làm nó mất?
- Thì...thì...con người cũng có lúc sơ xuất mà...
Hắn đứng dậy, ánh mắt sắc bén như diều hâu nhìn chằm chằm cơ thể cô một lượt từ phần đầu cho đến cả bàn chân, không chỗ nào có thể qua mắt được hắn, giọng hắn trầm xuống, có vẻ đang bực tức
- Cô...không phải Vương Kỳ An?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro