Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô mặc lại chiếc đầm của mình đã bị hắn tháo ra, giọng run run

- Em...là em mà...

Nhất Thiên nhíu mày, tức giận quát lớn

- Cô không phải Kỳ An! Nói, giờ cô ấy đang ở đâu?

- Không biết...

- Chết tiệt!

Hắn hung hãn bóp mạnh lấy tay cô, trừng mắt đáng sợ, lúc này hắn như một con sư tử nổi trận cuồng phong, hắn ghiến răng nhìn cô

- Từ đó đến giờ, tôi chưa hề ra tay với phụ nữ, nếu cô còn không nói, đừng trách sao cô là người phụ nữ đầu tiên!

Bị hắn siết đến đỏ tay, vẻ mặt cô đau đớn, nước mắt như sắp tuôn ra ngoài

- Thiên... đau...em nói...

- Ở đâu?

- Kỳ...An đang...

"Ting"

Tiếng chuông thông báo của điện thoại hắn bỗng reo lên, hắn bỏ tay cô ra, bực tức lấy mở lên xem

- Là đứa quái nào nhắn ngay lúc này chứ?

"Được gửi từ thuê bao +08895xxxx"

- Số máy này?

"Nội dung tin nhắn: 1 video và 8 hình ảnh."

"Ngon, ngon lắm!"

Nhất Thiên sắc mặt đằng đằng sát khí, hắn lướt nhìn từng hình ảnh đã nhận được, dừng lại ở tấm hình Lãnh Hàn đang ngậm lấy vai trần của tôi, hắn siết chặt điện thoại, gọi ngay cho Lãnh Hàn, ngay lập tức liền bắt máy

"Ô xem ai gọi đây này?"

Hắn nổi giận đùng đùng, hét vào trong điện thoại

- Thằng chó! Tao giết chết mày!

"Sao mà nóng giận dữ thế? Đồ ngon thì anh phải biết chia sớt chút chứ Nhất Thiên!"

Tôi nghe thấy Lãnh Hàn vừa gọi Nhất Thiên, tôi cố gắng nói lớn để bên kia hắn nghe

- Thiên!

Lãnh Hàn đá chân vào vách tường cạnh người tôi, hắn trợn mắt

- Im lặng!

Nhất Thiên dường như nghe thấy tiếng tôi gọi, hắn càng không thể tiết chế được cơn giận mà lớn tiếng

- Mẹ kiếp! Mày đã làm gì cô ấy rồi?

"Những thứ tôi gửi, anh chưa xem sao?"

Gân cổ hắn nổi lên, tay nắm chặt điện thoại như muốn bóp nát nó

- Mày! Mày đang giữ Kỳ An ở đâu?

"Ở đâu hả? Tôi nói cho anh biết làm gì?"

- Chó má! Mày đang ở đâu hả thằng khốn? Để tao lùng ra được, thì cả cái xương cuối cùng của mày, tao cũng cho chó gặm!

"Hung hãn thế? Được rồi, được rồi tôi sẽ nói, nhưng với một điều kiện!"

- Mày dám ra điều kiện cho tao?

"Vậy anh có muốn gặp cô ta không nào?"

Lãnh Hàn bật loa lên, đưa điện thoại lại tôi

- Nói đi!

Giọng tôi mềm đi, bỗng nhiên lúc này tôi muốn hắn đến đây hơn bất cứ lúc nào hết

"Thiên...Là anh phải không?"

Nghe thấy tiếng tôi nói, hắn bỗng nhẹ giọng

- Kỳ An...Em có sao không? Tên đó có làm gì em không?

"Lãnh Hàn...hắn..."

Lãnh Hàn đột nhiên giật điện thoại lại, cắt ngang lời tôi nói

"Thế nào?"

Nhất Thiên cố lấy lại bình tĩnh, trầm giọng trả lời

- Điều kiện gì?

"Anh không được mang theo ai tới đây, chỉ một mình anh đến tìm cô ta, sao được chứ?"

- Mày đang mưu tính chuyện gì?

"Người như anh có lẽ chỉ một mình là đủ rồi nhỉ? Cần thêm làm gì đám đàn em vướng bận tay chân"

Rõ ràng là tên Lãnh Hàn này có âm mưu muốn hội đồng một mình Nhất Thiên, chỉ một mình hắn ta tới đây thì làm sao có thể đọ nỗi với mấy tên to con này, vì lo cho an nguy của hắn, tôi nói lên vừa đủ để bên đầu dây kia nghe

"Nhất Thiên! Đừng làm theo lời hắn, ở đây có rất nhiều người, một mình anh sẽ không thể nào đâu, Thiên!"

"Bốp"

Lãnh Hàn bị tôi vạch ra, hắn tức giận tát vào mặt tôi, in hằn năm dấu tay trên gò má đỏ hồng

"Câm miệng đi!"

Nhất Thiên nghe thấy được cuộc ẩu đả giữa tôi và Lãnh Hàn, hắn sốt ruột, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm

- Thằng cẩu đản! Mày đừng đụng tới Kỳ An, tao cho mày mềm xương!

"Tôi làm rồi, anh định thế nào đây?"

- Mày...

Nhất Thiên suy nghĩ một hồi, rồi hắn tiếp điện thoại

- Được! Tao sẽ làm theo ý mày! Nhưng đừng làm gì cô ấy trước khi tao đến, nếu không, mày sẽ không được đầu thai nguyên vẹn đâu!

"Chuyện nhỏ ấy mà, gặp nhau ở nhà hàng Nilah Ithel, tôi rót rượu đợi anh đến nhé!"

Cuộc gọi kết thúc, Nhất Thiên vứt điện thoại xuống nền nhà, màn hình nát bét, kính vỡ văng tung tóe

- Má nó!

- Còn cô...

Trong lúc hắn tức giận nói chuyện điện thoại, cô đã nhân thời cơ mà chạy thoát khỏi đó, sự phẫn nộ chồng chấc trong người hắn, hắn cười nhếch

- Cô nghĩ trốn được tôi sao?

Hắn đi lại bàn làm việc, lấy ra thêm một chiếc điện thoại đắt tiền, gọi cho đàn em hắn

- Tìm con ả giống Vương Kỳ An cho tao!

Bên kia có vẻ ngờ ngợi, không hiểu ý hắn, nên ngập ngừng hỏi lại

- Sao...sao ạ?

Hắn quát vào điện thoại

- Nghe không lọt lỗ tai à? Tìm người giống Vương Kỳ An! Không ra, tao giết!

- Em biết...nhưng ý anh là...

Chưa nói hết câu hắn đã vội cúp máy, lập tức phóng lên chiếc Bugatti của hắn vọt ngay đến nhà Hoàng Hữu Tần, hắn đập cửa inh ỏi

- Tần! Hoàng Hữu Tần!

Một lúc sau đó cửa liền mở, Hoàng Hữu Tần quần áo không có, chỉ có tấm khăn quắn ngang hông, cơ thể trần phong lãng, rắn chắc hiện hết ra ngoài, trán ướt mồ hôi, như đang làm việc gì đó rồi bỏ dở anh ta nhíu mày, vẻ mặt khó chịu

- Mẹ nó, nghe tiếng là biết chú mày! Biết anh đang làm việc trọng đại không hả?

- Em có việc này muốn nhờ anh!

- Gì?

Hữu Tần không ngờ có ngày Nhất Thiên lại nhờ cậy đến mình, nghe xong anh khá bất ngờ

- Chuyện này thì anh làm được, nhưng tại sao Lãnh Hàn nó lại cứ gây chuyện với mày thế?

- Thằng điên đó ai mà biết nó nghĩ gì!

- Vậy giờ mình chú đi đến Nilah Ithel à?

- Ừ

Hữu Tần đặt tay lên vai hắn, vỗ vỗ

- Ráng toàn mạng mà trở về!

- Biết rồi!

Từ đó đến nay, tình anh em của Hoàng Hữu Tần và Nhất Thiên thì ai cũng biết, đụng tới Nhất Thiên là đụng tới Hoàng Hữu Tần và ngược lại, phạm tội, trái ý với họ là chết ngay tức khắc, dù có thế nào đi nữa thì Hoàng Hữu Tần đều tin vào khả năng của Nhất Thiên, từ đầu, Hữu Tần khá bất ngờ về hắn, giết chóc, ám sát, đánh cận chiến, hắn đều đạt mức hoàn hảo, cứ như hắn sinh ra để giết người vậy, hắn bôn ba giới hắc đạo cũng đã hơn 7 năm, biết bao nhiêu người tử dưới bàn tay hắn, nhuốm máu đỏ không thể nào rửa sạch!

Hôm nay, một mình hắn đến, thì sẽ thế nào với cả chục tên vai u thịt bắp này đây? Liệu có còn xác để mang về? Và hắn đã nhờ Hoàng Hữu Tần việc gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro