Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Thiên vọt xe khỏi đó, hắn chạy nhanh đến nơi mà Lãnh Hàn đã nói, nhà hàng Nilah Ithel, một nhà hàng khá nổi tiếng với các món ăn đầy đủ trên cả thế giới, như Nhật, Anh, Hàn, Pháp, Trung hay kể cả Việt Nam, nó khá xa nơi tôi và Nhất Thiên, đi đến đây phải mất hàng giờ đồng hồ, nên có lẽ, nhanh nhất thì hắn sẽ đến đây vào trời tối, nơi đây dù sáng hay tối đều đông nghẹt khách, nhưng sao hôm nay lại chẳng có một bóng người, hay kể cả một bộ bàn ghế, hoàn toàn trống trơn!

Bộ dạng quần áo tôi xốc xếch, đến giờ rượu vẫn còn ẩm ướt trên chiếc áo, mùi rượu vẫn còn vương lại trên cơ thể tôi, và...vết bầm trên vai mà Lãnh Hàn đã gây ra, sự đau rát bởi cái tát của hắn vẫn còn trên má tôi, thật bực tức khi chẳng thể làm được gì, chỉ có thể ngồi yên một chỗ để cho hắn muốn làm gì làm, tôi tức giận, mạnh tay giật chiếc còng, khiến nó cấn vào cổ tay tôi càng đau đớn hơn, tôi tức giận

- Mẹ nó! Cái còng chết tiệt!

Lãnh Hàn cứ mãi nghe tôi càu nhàu, hắn liếc nhìn

- Sao vậy? Muốn thoát khỏi đó à? Vô dụng thôi, đừng tốn công vô ích nữa!

- Anh muốn Nhất Thiên một mình đến đây làm gì?

- Vậy cô không muốn hắn đến cứu cô à?

- Hắn đi một mình đến đây, chẳng khác nào tự chui mình vào chỗ chết!

- Thế cô nghĩ...

Hắn tiến lại tôi, bàn tay hắn đặt lên má mà bị chính tay hắn tát, tôi xoay mặt đi, hắn cười xảo trá

- Anh ta có vì cô mà tự chui mình vào hang cọp không?

- Đến hay không đến, là quyền của hắn!

- Ồ? Vậy sao? Vậy, nếu như anh ta không đến, thì coi như cô thuộc về tôi! Cô nghĩ xem, "trùm hắc đạo" Nhất Thiên có chịu nhường cô cho tôi không?

Lãnh Hàn dường như cố ý nhấn mạnh 3 chữ "trùm hắc đạo", hắn nhấn mạnh làm gì? Tôi cũng chẳng hiểu

- Anh...

Lãnh Hàn đứng dậy, đi lại bục thềm cầu thang lấy một ly rượu được để sẵn đó, hắn kéo một chiếc ghế, bình thản ngồi xuống đối diện tôi, hắn lắc đều ly rượu trên tay

- Thật sự không biết, Nhất Thiên rốt cuộc muốn làm gì cô, cô đúng là đẹp, rất đẹp, kể cả cơ thể cô cũng vậy, nhưng bên cạnh anh ta, còn nhiều gái hơn thế!

- Chính tôi còn không biết, đừng hỏi tôi!

- Cô và hắn...chắc hẳn đã xảy ra chuyện gì?

Hắn cứ hỏi mãi, càng khiến tôi bực bội, tôi nạt nộ

- Đừng hỏi nữa! Tôi đã nói là không biết! Mẹ nó! Lỗ tai anh làm bằng cây hả?

Mắt hắn mở to ra, vẻ mặt bất ngờ nhìn tôi

- Tính cách có vẻ không giống như vẻ bề ngoài của cô nhỉ?

- Thế nào thì mặc kệ tôi!

- Đanh đá thế?

- Rốt cuộc anh muốn gì ở tôi và hắn hả?

- Muốn gì?

Lãnh Hàn bỗng im lặng, hắn trầm mặc, nhưng nhìn vẻ mặt hắn lúc này như đang căm giận điều gì đó, hắn vờ gượng cười, dù tôi biết tâm trạng hắn đang không tốt

- Chỉ là muốn lấy lại những gì đáng lẽ ra phải thuộc về tôi thôi!

Những gì thuộc về hắn? Nảy giờ hắn cứ nói mấy câu làm tôi khó hiểu, hai người bọn họ có ân oán gì à? Nhưng Nhất Thiên có bao giờ nhắc đến chuyện thù địch gì với Lãnh Hàn đâu, toàn hắn là người gây chuyện trước, tôi cũng chằng quan tâm nữa, hắn nói gì chả được, mặc kệ! Giờ chỉ mong là có thể thoát ra khỏi đây thôi

Hơn 1 tiếng đồng hồ trôi qua, không gian ảm đạm, tôi và hắn không ai nói một lời, hắn cứ ngồi ung dung nhâm nhi từng ly rượu đắt tiền, còn tôi thì bụng đói meo, sáng đến giờ chẳng có gì bỏ bụng, cả nước cũng không có, cổ họng khô khốc cả lên. Lãnh Hàn dường như hết kiên nhẫn để chờ đợi, hắn đặt ly rượu xuống đất, ngồi xuống, ánh mắt hắn nhìn thẳng vào đôi mắt trở nên vô hồn của tôi, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc, rồi đến khuôn mặt

- Có vẻ như cô thuộc về tôi rồi nhỉ?

- A...

Hắn cắn nhẹ tai tôi, rồi hôn lấy cái cổ thon, trắng nõn, tôi đói và mệt mỏi đến nỗi chẳng còn sức lực mà chống cự, thật vô dụng!

- Thuộc về mày? Đừng làm tao cười chứ Lãnh Hàn!

Giọng nói băng lãnh này, không lẫn vào đâu được, Nhất Thiên bình thản bước vào từ phía cửa chính, chỉ một mình hắn, không dẫn theo một ai cả, Lãnh Hàn nghe thấy, liền dừng lại, hắn đứng dậy quay mặt lại phía Nhất Thiên, tay hắn đưa ra trước mặt như mời gọi

- Ồ? Anh tới rồi! Tôi đợi anh mà rượu đã hết vị nồng luôn rồi!

Tôi ngẩng mặt lên, quả là hắn, giọng tôi yểu xìu, nhưng sao lúc này gặp hắn tôi lại hạnh phúc vô cùng

- Thiên...

Nhất Thiên liếc mắt nhìn thấy bộ dạng xộc xệch của tôi, hắn nhau mày

- Chẳng phải tao nói là trước khi tao đến mày không được làm gì Kỳ An sao?

- À à, xin lỗi nhé, do anh đến lâu quá, Kỳ An lại quyến rũ thế này, còn ngay sờ sờ trước mắt tôi, đến anh còn không kiềm lòng nỗi mà!

- Mày...con ả đó, là do mày đưa tới đúng không?

- Con ả đó? Ý anh là "Vương Kỳ An" sao? À phải đấy, sao? Anh thấy thế nào? Có thích không?

- Cô ta là ai?

- Không nhận ra à? Thật là, cô ấy luôn nhớ về anh vậy mà, buồn thật đấy!

- Xàm ngôn!

- Tao đã tới rồi, mày mau thả cô ấy ra!

- Thả á? Haha! Chưa đâu!

Lãnh Hàn chốc tay một cái, từ đâu ra, cả chục tên gần trăm đàn em của hắn, bao quanh khắp nhà hàng, chật nít người, Nhất Thiên dường như chẳng cảm thấy ngạc nhiên gì, hắn vẫn tỉnh như ruồi, liếc nhìn xung quanh đám người vaibu thịt bắp xung quanh, cười khẩy

- Tao biết mày sẽ làm thế này mà!

Nhất Thiên tháo khuy tay áo vest bên ngoài, cởi phăng chiếc áo ra, vứt xuống đất, nhìn hắn lúc này thật phong trần, khuôn mặt hắn gợi đòn

-  Được rồi, tới đây, tao tiếp!

Tôi bất ngờ khi nghe hắn thốt ra lời đó, chẳng khác nào mời gọi hổ vào nhà, hắn đúng là con người không biết sợ chết ra sao, tôi cố la lên

- Anh bị điên rồi hả? Đi đi, mặc kệ tôi!

Hắn bỗng dịu dàng nhìn tôi, ánh mắt hắn chất chứa gì đó thật sự khó nhìn thấu

- Em đang quan tâm tôi sao?

- Lỡ anh chết ở đây thì sao chứ? ai sẽ đến đây cứu chúng ta nữa hả?

- Nếu chết, thì ta cùng chết!

Lãnh Hàn có vẻ hứng thú với câu nói của hắn, nói giọng mỉa mai

- Một mình anh, nỗi không?

- Đến đứa con nít 1 tuổi còn biết, có thể tao sẽ bỏ mạng ở đây, nhưng mà... 

- Nhưng mà?

Nhất Thiên khẽ nhếch môi cười, ngón tay hắn chỉ thẳng lên trời

- Nhìn lên trần nhà đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro