Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng tỏ vẻ khó hiểu khi nghe hắn nói, tôi cũng chẳng biết hắn có đang mưu tính chuyện gì không, tất cả ai nấy đều sững người nhìn theo phía ngón tay hắn chỉ lên trần nhà trống không, Lãnh Hàn thấy thế bật cười

- Anh định cho chúng tôi xem đèn trùm à?

- À chưa đâu, cứ để yên mắt ở đó nhé!

Nhất Thiên lấy từ phía sau lưng ra một chiếc điều khiển, được thiết kế khá đơn giản, nó màu đen và có 7 nút đỏ ở trên đó, vừa cầm vào lòng bàn tay, Lãnh Hàn lại vẻ khinh thường

- Điều khiển từ xa? Bộ anh mang đồ chơi gì đến đây sao?

Nhất Thiên cười khẩy, khuôn mặt hắn đầy mưu mô

- Mày đoán đúng rồi đấy! Quả thật là tao có mang "đồ chơi" đến!

Cầm trên tay chiếc điều khiển, Nhất Thiên liền bấm ngay nút đỏ phía trên cùng, bỗng trần nhà mở ra một khoảng nhỏ, một người phụ nữ khá xinh đẹp, mặc chiếc váy đỏ sang trọng dài tới nửa bắp đùi, tôn lên làn da trắng, tay chân, và eo bị trói buộc lên trần nhà bởi 6 sợi dây thừng cứng chắc, mái tóc dài phủ xuống khuôn mặt, giọng nói yếu ớt cất lên từng chữ khó khăn

- Lãnh...Lãnh...Hàn...cứu...

Tôi ngước lên nhìn, chẳng biết người phụ nữ đó là ai, chỉ ngạc nhiên về nhan sắc của người đó, thật sự rất đẹp

Lãnh Hàn không thể tin vào mắt mình, hắn xanh mặt, mắt mở to ra hết cở

- M...mẹ? Là mẹ sao?

Tôi bất ngờ, là mẹ của hắn sao? Không ngờ hắn đã 20 mấy mà mẹ hắn vẫn trẻ như vầy, tại sao Nhất Thiên lại bắt bà ấy và trói như thế, tôi tức giận

- Nhất Thiên! Anh đang làm cái quái gì vậy? Tại sao lại đem người vô tội vào đây? 

- Vô tội? Em ngây thơ quá đó Kỳ An à! Sinh ra thằng ôn vật này đã là tội ác tày trời rồi!

- Nhưng bà ấy đã làm gì anh đâu?

- Vậy em đã làm gì với hắn chưa?

- Tôi...

- Ăn miếng phải trả miếng, em im lặng được rồi!

Lãnh Hàn vẫn còn sững người ra đó, hắn nói năng lấp bấp

- Làm...làm sao có thể...

- Thắc mắc? Trong lúc tao tới đây và câu giờ nói chuyện với mày thì thuộc hạ tao tranh thủ làm việc đó!

- Thuộc hạ? Chẳng phải tôi nói anh tới đây một mình sao?

- Quả thật tao đến một mình kia mà!

Lãnh Hàn tức giận, trán hắn nổi ba vạch đen

- Khốn kiếp! Anh bắt mẹ tôi làm gì?

- Mày bắt Kỳ An được, thì sao tao không bắt ai đó quan trọng với mày để trả đũa?

- Anh...anh muốn gì?

- Thấy cái điều khiển này chứ?

- Thì sao?

- Để tao làm ví dụ cho xem thử nhé?

"Bùm"

- Á...cứu mẹ...Hàn...

Nhất Thiên vừa nhấn một nút trên cái điều khiển, bỗng tiếng nổ trên trần nhà phát ra, một sợi dây thừng đứt lìa, rơi xuống đất, trước sự giật mình của mọi người, hắn cao giọng

- 6 sợi dây buộc trên người phu nhân đều được gài 1 trái bom cỡ nhỏ, và được kết nối với cái điều khiển này mỗi sợi tương ứng với 1 nút, thử hỏi, nếu tao bấm hết các nút này, thì phu nhân sẽ ra sao?

Trần nhà cách mặt đất một khoảng khá xa, nếu bị từ trên đó rơi xuống có thể sẽ mất mạng, hoặc nhẹ nhất là gãy xương và nát cả khuôn mặt, hắn thật sự điên rồi đến vợ của Ninh Thái Thần mà còn dám bắt trói treo lơ lửng như thế, Thái Thần mà biết được chắc chắn sẽ không tha cho hắn, tôi cố ngăn lại

- Thiên! Anh điên rồi, mau thả bà ấy ra, bà ấy không có tội!

- Tôi bảo em im miệng, em dám cãi lời? Đừng xen vào nữa!

Lãnh Hàn mặt mày tái mét, nói năng không thể lưu loát

- Anh dám...

- Sao lại không nhỉ?

"Bùm"

- A...Hàn cứu...cứu mẹ!

Hắn ưu tư nhấn thêm một nút nữa, một sợi dây bị bom làm nổ rơi xuống, lũ đàn em hắn lo sợ

- Trương phu nhân...cẩn thận!

- Mày...Thằng khốn!

- Dừng tay!

Một tên sắp xông lên đánh Nhất Thiên nhưng Lãnh Hàn lại lệnh dừng, hắn lấy ra chiếc điện thoại chứa những hình ảnh khiêu khích của cô gái mang khuôn mặt giống tôi

- Mấy cái hình ảnh này, chỉ tôi và anh biết thật sự là chẳng có gì thú vị nhỉ?

Tôi rợn cả người, tôi biết hắn định làm gì, tôi lo lắng, run run

- Lãnh Hàn...anh...anh định...

- Nếu cho tất cả mọi người đều biết có lẽ sẽ vui hơn đúng không?

Nhất Thiên bỗng ngập ngừng, hắn siết chặt lấy cái điều khiển, khuôn mặt hắn ương ngạnh, cười nhếch môi

- Ha, được thôi, cứ làm đi! Dù gì cô ta chẳng ảnh hưởng gì tới tao!

Thái dương tôi đau nhức, mắt tôi đỏ lên, sẽ thế nào khi người đó không phải là mình như mình lại là người bị bêu rếu?

- Thiên...cả anh cũng...

"Bùm"

"Bùm"

"Bùm"

- Phu nhân!

Ba phát nổ liên tiếp vang lên, đồng nghĩa với việc lại mất thêm ba sợi dây thừng, giờ chỉ còn lại một sợi cuối cùng trên đấy, người phụ nữ đó sợ ra nước mắt

- Hàn! Mau thả cô ấy ra! Cứu mẹ! Hàn, nghe lời mẹ!

- Nhất Thiên...anh...Mẹ kiếp!

- Sao vậy? Mày cứ làm việc của mày còn tao thì lo việc tao!

"Bốp bốp"

"Rầm rầm, đùng đùng"

Nhất Thiên bỗng vỗ tay 2 cái, tiếng súng vang khắp nhà hàng, cửa kính bị đạn làm cho vỡ nát, máu chảy đỏ như nhuộm cả nền gạch, đám đàn em cũng Lãnh Hàn bỗng bị giết sạch hơn phân nửa, phân nửa còn lại trên tay cầm súng đã bắn hạ lũ kia, Lãnh Hàn thẩn thờ ra đó, mắt hắn như vô hồn

- Sao lại...

"Đùng"

- Lãnh Hàn!

Tiếng hét thất thanh của người mẹ đó vang vọng, trong lúc hắn không để ý, Nhất Thiên lấy ra khẩu súng ngắn, bắn vào tay đang cầm chiếc điện thoại, máu chảy nhỏ giọt xuống đất, điện thoại trên tay cũng rơi xuống, nứt nẻ màn hình, Nhất Thiên đưa nòng súng lên môi, khói vẫn còn vương lại trên nòng, hắn thổi phù một cái

- Màn trình diễn vừa rồi thấy thế nào?

Lãnh Hàn tay nắm chặt lấy tay bị thương, máu cứ thế liên tục nhỏ xuống, hắn nhăn mặt đau đớn

- Mẹ kiếp...làm cách nào...

- Là Hoàng Hữu Tần đã cho người của anh ta trà trộn vào đám đàn em của mày, cũng dễ hiểu thôi mà!

- Anh...anh đã mưu tính trước mọi chuyện...?

- Tao biết mày sẽ lại bắt Kỳ An đi, nên đã cho người theo dõi mọi hành vi của mày từ trước...

Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên

- Mà thật không thể ngờ đến chuyện mày lại tìm ra con nhỏ y hệt cô ấy lừa tao, xém nữa là bị qua mắt!

Nhất Thiên cầm lấy khẩu súng, từ từ tiến lại gần phía Lãnh Hàn, hắn run sợ

- Đừng...đừng lại đây...

- Sao hả? Sợ à?

Nhất Thiên cứ vậy tiến tới, Lãnh Hàn run rẩy nhanh chộp lấy con dao trên nền mà tên kia đã rơi ra, kề sát cổ tôi, con dao lạnh lẽo đến ghê người, khứa nhẹ vào thịt khiến cổ tôi chảy máu

- Ư...

Hắn mở lời hăm dọa

- Anh...mà tiến đến nữa, tôi sẽ giết cô ta!

Nhất Thiên vẫn cứ bình thản, tay xoay xoay điều khiển, hắn ung dung trả lời

- Giết đi! Đừng quên chỉ còn một sợi duy nhất đấy!

Trương phu nhân tức tưởi hét lên

- Thả ra đi! Lãnh Hàn! Mẹ xin con!

- Van xin thảm thương quá vậy? Nghe lời mẹ đi chứ?

"Hự"

Bỗng từ đâu ra, một nắm đấm giáng vào mặt hắn

- Thiên, mày chán sống rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro