Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãnh Hàn dao vẫn kề cổ tôi, nhưng lúc này hắn lại thả lỏng, vẻ mặt hắn khá ngạc nhiên

- Ông...

Trương phu nhân bị trói trên trần nhà, nhìn xuống rơi nước mắt

- Anh...anh cứu em!

Cú đấm như trời giáng ấy xém đấm thẳng vào mặt Nhất Thiên, hắn nhanh như chớp giơ bàn tay ngăn nấm đấm cứng như đá kia, sức người đàn ông kia khá khỏe, tay run run, hắn cau mày

- Thần, anh tới đây làm gì?

- Mẹ kiếp! Mày làm ra cái chuyện đốn mạt gì đây hả Nhất Thiên?

Ra đó là Ninh Thái Thần mà hắn đã từng kể với tôi, quả là dù có lớn tuổi đi chăng nữa nhưng nhìn vẫn khí chất ngời ngời, thân hình săn chắc, vạm vỡ đến cả Nhất Thiên còn phải khó khăn khi ngăn cú đấm của Thái Thần, Nhất Thiên hất tay anh ta, xô ra

- Anh tránh ra, đây là việc của em, đừng xen vào!

Thái Thần tức giận, quát vào mặt hắn

- Mày bắt trói vợ tao trên đấy, bắn gãy tay con trai tao, mày lại bảo tao đừng xen vào?

- Em nói anh tránh ra!

- Muốn làm gì thì bước qua xác tao trước!

- Anh...

Mặt hắn tối lại, giọng nói lạnh như băng, trầm hơn bao giờ hết

- Nể tình anh em ta gần 10 năm, em cho anh cơ hội cuối cùng, mau tránh ra đi, khi giải quyết xong thằng nhãi chết tiệt này, em sẽ thả vợ anh, nếu không, thì xin lỗi, dù là anh, em cũng không bỏ qua!

- Tao nói rồi! BƯỚC QUA XÁC TAO TRƯỚC ĐI!

- Em đã cảnh báo anh trước rồi, vậy mà anh cứ...

Chưa nói dứt câu, Thái Thần xông lên đánh hắn, anh ta đấm túi bụi nhưng hắn lại né được hết tất

- Đúng là anh khỏe thật, nhưng giờ, sức của anh có là gì so với em?

Nhất Thiên hai tay siết chặt vai Thái Thần, ra sức thục gối vào bụng, liên tục liên tục khiến Thái Thần như muốn tắc thở, bị hắn làm tổn thương vùng bụng, Thái Thần như không còn sức lực, anh ta cắn răng, tay vịn vai Nhất Thiên, hắn bất ngờ không kịp phản kháng, Thái Thần dùng đầu cụng một cú thật mạnh như trời giáng vào đầu hắn, khiến hắn choáng váng mà buông ra, máu đầu của cả hai người dần chảy xuống, hắn dùng tay thấm nhẹ vết máu chảy, nhăn mặt

- Mẹ nó!

- Dừng việc này lại đi, Nhất...

Thái Thần còn chưa kịp nói, hắn đã xông tới dùng chân giơ cao đá thẳng vào cổ Thái Thần như muốn gãy cả xương, khiến anh ta ngã quỵ xuống, máu mũi và miệng chảy xuống theo máu đầu, hắn đạp người anh ta nằm chệch xuống, tay cầm khẩu súng chỉa thẳng vào ngực, cô Trương khóc thét, nước mắt rơi lả chả xuống nền gạch

- Thiên! Đủ rồi, tha cho anh Thần đi Thiên, xin em nghĩ tình đi, chị xin em, chị xin em mà!

Không thể chịu nỗi việc cứ trơ mắt ra chứng kiến cảnh tàn bạo này, tôi ngửa cổ, cố gắng không để cổ sắn vào con dao mà Lãnh Hàn đang cầm, cố nói

- Đủ rồi Nhất Thiên! Mau dừng lại đi, anh không được giết người vô tội!

Trán hắn nổi 3 vạch, trừng mắt đáng sợ quát lên

- Câm miệng hết cho tôi!

- Giết đi! Mẹ kiếp! Mày dám? Mau giết đi!

Thái Thần không hề vùng vẫy, mà còn lớn giọng thách thức hắn nổ súng, càng làm cho hắn tức điên lên

- Anh nghĩ em không dám?

- Mày thử nổ súng, thằng Tần nó đến đào mồ chôn mày!

- Ha, em và anh Tần đã cấu kết làm chuyện này đấy!

Thái Thần nhếch mép cười khẩy, răng nhuộm màu máu đỏ tươi

- Chính nó gọi tao đến đây! Mày nghĩ nó sẽ theo phe một thằng mới vào xã hội đen chưa được 10 năm như mày sao?

- Là...anh Tần nói?

Nhất Thiên dường như bị sốc, Hoàng Hữu Tần đã nói cho Ninh Thái Thần biết và chỉ điểm anh ta đến đây? Hữu Tần, anh ta phản bội hắn sao?

- Phải đấy, nó đã...

"Bằng"

- Ông già!

- Thần...Thái Thần!

- Th...

Tiếng rào hét thất thanh của người vợ và con trai, tiếng súng lạnh lẽo chợt vang lên, viên đạn từ nòng xuyên thẳng vào tim Thái Thần, hắn không hề cảm thấy thương cảm, gương mặt hắn vẫn như vậy, không một chút cảm xúc, vô cảm!

- Em đã nói trước là cho anh cơ hội rồi, vậy mà anh cứ ương ngạnh đâm đầu vào chỗ chết!

Hắn nhắm mắt thở dài, bỏ chân ra khỏi cơ thể đang lạnh dần của Thái Thần, đường đường là trùm hắc đạo nổi danh nay lại bị chính đàn em của mình giết hạ, Nhất Thiên bàn tay dính máu đỏ, cầm khẩu súng tiến lại gần, Lãnh Hàn đang ngơ người ra đó vì cái chết của cha mình, nghe thấy tiếng bước chân hắn ngày càng gần, Lãnh Hàn mới giật mình tỉnh hồn

- Giờ đến lượt mày! 

- Anh dám...giết cả ông ta? Chán rồi...anh chán sống rồi!

- Thế nào? Mày còn sẽ phải chịu nặng hơn thế!

- Haha, vậy á?

- Aaaaa!

Lãnh Hàn dường như phát điên, con dao hắn cầm đâm thẳng vào bàn tay tôi, hắn rút dao ra máu cứ thế mà chảy xuống, cảm giác đau đớn tột độ, Nhất Thiên nhìn thấy bị làm cho kích động, hắn nổ súng bắn phát nữa vào tay còn lại của Lãnh Hàn, tay bị trọng thương mà buông xuôi con dao vẫn còn gâm vào tay tôi, Nhất Thiên như nổi trận cuồng phong

- Mẹ kiếp, chết đi thằng khốn!

Hắn định bắn thêm một phát nữa nhưng súng đã hết đạn, Lãnh Hàn ngẩng mặt lên như mời gọi hắn

- Bắn đi, sao không bắn nữa? Bắn đi chứ!

Lời thách thức càng khiến hắn nổi máu điên khùng, hắn tức giận tột cùng, chọi văng khẩu súng trúng bóc vào đầu Lãnh Hàn, dù không nặng nhưng cũng đủ để đầu óc say sẩm, máu đầu Lãnh Hàn từ từ chảy xuống, Nhất Thiên tiến tới nắm cổ áo Lãnh Hàn kéo hắn đứng lên, trừng mắt đe dọa

- Cha mày không dạy mày thì để ông đây dạy thay!

Hắn ném văng Lãnh Hàn lưng đập mạnh vào các bục cầu thang, ngã lăn xuống đất, hắn cứ như một con sư tử gặp được con mồi, cứ bước tới đá thẳng vào mặt Lãnh Hàn, môi, mũi nhuốm máu đỏ tươi, bàn chân nhấn mạnh xuống bàn tay bị thương của hắn, khiến hắn đau đến nhăn mặt

- Tay này mày đã chạm vào Kỳ An đúng chứ?

- Ờ...Th...thì...sa..

- Tay nào chạm vào cô ấy, tao cho bại liệt!

- Aaa!

Tiếng la hét đau đớn của Lãnh Hàn vang lên, Nhất Thiên cứ thế mà lấy chân ra sức đạp mạnh xuống, khiến cho tay hắn như nát ra cả xương, người mẹ chứng kiến cảnh con trai mình bị đánh dã man bà chỉ biết khóc la nhưng chẳng làm gì được

- Thiên...đừng đánh nó nữa mà... chị xin em Thiên...em đánh chị đi, giết chị đi...đừng đánh con chị mà...

Một cảnh tượng tàn nhẫn và đau thương diễn ra trước mắt tôi, thật kinh khủng, tôi cất giọng yếu ớt

- Thiên...dừng lại đi...

Hắn có lẽ mất kiểm soát, quên luôn cả tôi, hắn nghe thấy, liền liếc mắt sang nhìn, ánh mắt hắn vẫn đáng sợ, như muốn ăn tươi nuốt sống tôi, hắn dừng lại, đi lại chỗ tôi, đột nhiên tôi lại cảm giác không lành, lo sợ

- Anh...anh đừng...

- Ư...

Nhất Thiên ngồi xuống trước mặt tôi, hắn rút con dao trên tay tôi ra, máu càng chảy xuống nhiều hơn, hắn xé tay áo sơ mi của mình băng bó lại cho tôi, ánh mắt hắn liền thay đổi, dịu dàng nhìn tôi

- Có đau lắm không?

Chỉ cần nhìn khuôn mặt và nghe giọng nói dịu dàng này của hắn, mọi đau đớn dường như biến tan

- Không...

- Em thật là, sao cứ để bị bắt thế hả?

- Xin lỗi, phiền anh rồi...

- Đúng vậy! Em phiền thật đấy!

Nhất Thiên phẩy phẩy tay lệnh cho đàn em Hữu Tần quăng cho khẩu súng, hiểu ý một tên ném cho hắn, bắn 2 phát vào còng tay liền rơi ra, hai tay hắn chạm nhẹ vào má tôi, nở nụ cười như nắng sớm ấm áp vào trong không gian lạnh lẽo này

- Nhưng lạ thật, tôi lại muốn em phiền tôi cả đời!

"Đùng"

- Nhất Thiên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro