Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng từ đâu một phát súng giật thót người, tôi còn chưa kịp định thần lại mình, máu dần thấm vào lưng áo, bàn tay hắn chạm vào má tôi dần buông xuống, khuôn mặt dịu dàng bỗng hóa khó chịu, bóng dáng một người đàn ông tuấn lãng dửng dưng bước vào trong, Nhất Thiên run run xoay người lại, mắt mở to ra ngạc nhiên

- T...T...Tần...là...là anh...sao?

Người đàn ông mặc trên người bộ vest đen lịch sự, vẻ mặt nghiêm nghị tiến lại gần cùng với khẩu súng trên tay

- Mày còn nhận ra anh à?

Nhất Thiên không thể tin vào mắt mình, người anh mà hắn tôn trọng giờ không ngờ lại có thể ra tay bắn hắn, vết thương bị bắn sau lưng máu thấm đỏ cả chiếc áo sơ mi, giọng hắn như còn ngờ ngợi, không thể chấp nhận sự thật

- Sao...sao anh...sao anh lại...

Không hề nói gì, Hoàng Hữu Tần tiến tới túm lấy cổ áo hắn kéo đứng dậy, đấm một phát vào bụng hắn thật mạnh, hộc cả máu mồm vì vừa bị bắn lại bị ăn thêm một cú đấm khiến hắn mất sức ngã nằm xuống, dù không phải hắn nhưng tôi vẫn không thể chịu được, tại sao anh ta lại phản bội, tôi đi lại đỡ Nhất Thiên, tức giận quát lên

- Hoàng Hữu Tần! Đầu óc anh có vấn đề rồi hả? Tại sao anh lại có thể ra tay với người mà anh xem là anh em như vậy chứ?

- Tránh ra! Tôi không muốn phải ra tay với phụ nữ!

- Này!

- Kỳ An...

Hoàng Hữu Tần đi lại xô tôi ra, khiến tôi đập lưng vào thùng bia cạnh đó, đau như muốn gãy cả cột sống, Nhất Thiên siết chặt nắm tay, nghiến răng

-  Khốn...khốn nạn...anh làm cái... quái gì vậy hả Tần...?

Hữu Tần ngồi xuống túm chặt cổ áo hắn, trợn mắt đáng sợ nhìn, giọng nói như đang căm phẫn lắm

- Mày thật hết thuốc chữa khi dám giết luôn cả anh Thần! Mẹ kiếp, mày thật sự chán sống rồi hả Nhất Thiên?

- Sao...sao anh lại nói...cho anh ấy biết...? Anh...phản bội em...?

- Tao không phản bội ai cả, mày điên thật, bắt cả vợ của anh Thần làm con tin như vậy...

Ánh mắt Nhất Thiên hình viên đạn nhìn Hoàng Hữu Tần, hắn phun nước bọt dính máu vào chiếc áo vest đen của Hữu Tần, rồi khóe miệng đỏ tươi nhếch nhẹ môi cười khẩy

- Anh...thật xảo trá...em đã...tin anh như vậy mà...

Hữu Tần liếc mắt nhìn đống nước bọt đỏ hoe mà hắn đã phun vào áo, bình tình đứng dậy cởi chiếc áo vest ngoài đó ra vứt mạnh xuống người Nhất Thiên, lấy khẩu súng ra chỉa thẳng vào ngực trái hắn, chân đạp mạnh nhấn xuống bụng, Nhất Thiên nhăn mặt đau đớn, hai tay siết lấy chân anh ta

- Chết...tiệt...

- Hoàng Hữu Tần, anh...!

- Em im đi Kỳ An...Đây là việc của chúng tôi, em đừng xen vào nữa!

- Nhưng...

Nhất Thiên cau mày quát lên

- Im miệng cho tôi!

Đúng là việc của hai người họ, tôi không nên chen vào, tôi không thể làm được gì ngoài việc trơ mắt ra nhìn Nhất Thiên bị chính người anh em của mình đánh giết

Đôi mắt Hữu Tần sắc bén như dao lam, hàng lông mày nhíu lại tạo nên lằn kẻ dọc giữa trán, giọng nói trầm thấp đến đáng sợ

- Đừng quên! Mày chỉ là một thằng chân ướt chân ráo bước vào giới hắc đạo vì được Ninh Thái Thần nhận vào!

- Mày đừng có nghĩ khi anh Thần lui giới và với danh nghĩa trùm hắc bang thì mày có thể làm loạn, sẽ không có việc đó xảy ra khi Hoàng Hữu Tần này còn sống!

- Không ngờ...không ngờ anh lại có thể nói ra...những lời chó má đó... lại còn chỉa súng vào em... Vậy tình anh em giữa em và anh bao năm nay vứt cho chó nhai rồi!

Hoàng Hữu Tần không kiềmđược cơn giận mà gằng giọng lên

- Khốn kiếp! Mày giết luôn anh Thần, mày nghĩ tình anh em giữa tao vào mày vậy còn tao và Ninh Thái Thần thì sao? Mày cũng bỏ cho chó gặm rồi à thằng khốn chết tiệt!

- Em đã bảo anh ấy...tránh ra nhưng anh ấy vẫn cương quyết!

- Vậy tại sao mày lại bắt Trương phu nhân làm con tin? Mẹ nó, mày hết người để bắt rồi hả? Mau thả chị ấy ra!

- Không...đến khi nào giết chết thằng Hàn...em mới thôi...

Hoàng Hữu Tần chỉ thẳng ngón tay vào mặt tôi, gân cổ anh ta nổi lên

- Vì cô ta mà mày làm đến mức này? Vì cô ta mà mày giết luôn cả người mày xem là anh em? Vương Kỳ An là cái quái gì để mày làm những việc điên rồ này hả Thiên?

- Im đi! Em cũng như anh thôi...Anh cũng từng điên tình như em lúc này thôi, đừng có mở miệng ra nói những lời như đang nói chính mình như vậy!

Bỗng Hữu Tần bị hắn làm cho sững người, mặt anh ta sầm lại, giọng cũng trầm theo không còn tức giận như khi nảy

- Mày...tao đã bảo đừng nhắc tới chuyện này rồi mà mày không nghe?

- Em cứ nói đấy...anh còn vì một người đã chết từ lâu mà giết cả gia đình của...

"Đùng"

Hữu Tần nổ một phát súng gần đầu Nhất Thiên như lời cảnh báo, anh ta trừng mắt nhìn hắn, vẻ mặt cực kì tức giận, dường như anh ta không muốn hắn nói thêm gì nữa

- Câm! Tao bảo mày câm miệng nghe không?

Nhất Thiên xoay đầu sang nhìn viên đạn dưới đất gần sát sọ mình vẫn còn đang bốc khói, hắn nhếch môi

- Ha, anh bắn em sao?

- Mày còn mở mồm ra nói, tao cho mày vĩnh viễn không nói được nữa!

- Làm đi, còn chần chờ gì nữa Hoàng Hữu Tần? Em đang nằm chờ chết dưới chân anh đây, nổ súng đi!

Không ngờ hắn lúc này lại dám thách Hoàng Hữu Tần, dù có là anh em xương máu nhưng ngay bây giờ đây Hoàng Hữu Tần chỉ muốn bắn hắn một phát cho chết mà hắn lại còn thách thức chẳng khác nào càng làm cho Hữu Tần nổi máu điên, cổ họng tôi đau rát nhưng vẫn cố nói

- Nhất Thiên! Anh mất trí rồi hả? Mau chạy đi!

Hắn như bị chạm vào lòng tự ái, trán hắn nổi gân lên, tức giận

- Em bảo tôi chạy? Nhất Thiên tôi thà chết chứ không bỏ chạy như một con chó!

- Đến cả con chó khi sắp chết còn biết đường mà chạy, còn anh lại nằm ra đó mà chờ chết, anh thật ngu xuẩn mà!

-  Con người dù biết thế nào cũng chết nhưng vẫn cố sống tốt, thiên hạ đều ngu xuẩn như nhau thôi! Nếu em còn mở miệng xen vào cả tôi cũng không ngại giết em đâu!

- Anh...

Tay tôi siết chặt, tôi cắn môi đến chảy máu, mắt tôi cảm thấy đau rát, rưng rưng

- Được rồi...Giết đi! Đến đây và giết tôi này!

- Kỳ An...em...

- Tôi không muốn nợ anh nữa, giết tôi đi, tôi và anh xem như không còn vướng bận gì nhau nữa!

Hoàng Hữu Tần nghe thấy, ánh mắt anh ta đổi hướng sang tôi, chân bỏ ra khỏi người Nhất Thiên nở nụ cười nguy hiểm

- Ồ? Thế mày muốn anh giết của nợ này hộ mày không Thiên?

Nhất Thiên xanh mặt

- Anh...mẹ kiếp! Anh đừng động vào cô ấy!

- Anh chỉ muốn giúp mày một tay thôi mà!

Hoàng Hữa Tần tiến lại gần tôi, Nhất Thiên thấy thế ôm chặt lấy chân hắn, quát lên

- Mẹ nó! Em đúng là ngu ngốc, mau bỏ chạy đi!

Tôi ngỡ ngàng

- Anh...tại sao...

- Đi đi!

- Mẹ kiếp! Bỏ chân tao ra!

"Đùng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro