Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chưa thể định thần lại được mình, không thể tin vào thực tại ngay lúc này nữa Hoàng Hữu Tần nổ một phát súng bắn vào ngực Nhất Thiên, bàn tay nắm chặt chân anh ta dần buông xuôi, tôi cứ ngớ người ra đó

- Thiên...

Hoàng Hữu Tần đá Nhất Thiên lật ngửa sang một bên

- Đúng là chết mới biết nghe lời!

Nhìn cơ thể hắn bị đá lăn như thế, không hiểu sao tôi lại không thể kiềm được lòng, tôi đi lại đỡ đầu hắn, phát điên với Hoàng Hữu Tần

- Anh phát rồ hả? Tại sao đến anh em mình mà anh cũng giết?

- Sao cô không hỏi ngược lại nó?

- Kỳ...Kỳ An...

Bỗng giọng nói yếu ớt, trầm thấp phát lên, bàn tay hắn nắm chặt lấy tay tôi, tôi nhìn thấy sắc mặt xanh xao, lạnh nhạt của hắn tự dưng lại rơi nước mắt

- Anh ngốc thế hả? Biết là sẽ thế này mà vẫn đến cứu tôi...

- Vì tôi yêu em...Có bị tứ mã phanh thay vẫn không để em có một vết xước dù là nhỏ nhất, nó khiến tôi còn đau xót hơn cả chết...

- Anh yêu tôi làm gì chứ? Tôi toàn mang đến rắc rối cho anh...Anh vẫn còn nhiều cô gái khác ngoài kia hơn hẳn cả tôi mà...

- Tôi đã nói rồi...Không phải Vương Kỳ An em, thì ai cũng không được!

- Nhưng...tôi...

Ánh mắt hắn dần như vô hồn mà nhìn tôi, khóe môi nhoẻn miệng cười nhạt

- Không sao...Em không yêu tôi cũng được, dù gì một người như tôi cũng không đáng để em yêu...

- Không...không phải vậy...

Nhất Thiên cô gắng với tay nhặt lấy khẩu súng rơi trên nền đất lạnh giá, hắn cầm lấy tay tôi và đặt khẩu súng lên, hắn nói ngày càng khó khăn

- Em muốn trả thù...đây là thời cơ tốt...

- Anh...

- Em muốn giết...cứ giết! Tôi vẫn yêu em, có bị em giết chết tôi cũng vẫn yêu, không thể nhìn em cứ dày vò bởi món nợ này giữa chúng ta nữa...

- Tôi...tôi...

- Mau làm đi...tôi cũng sắp chết rồi, chỉ em mới có quyền giết tôi, tôi cũng chỉ có thể chết dưới tay em! 

Lòng tôi bức rức, nắm chặt lấy khẩu súng trên tay, nước mắt tôi rơi ra, từng giọt lệ thắm ướt áo hắn, rơi lên khuôn mặt tái nhợt của hắn, bàn tay lạnh, thô ráp run run chạm vào má rồi mí mắt tôi, quẹt đi những giọt nước từ mắt chảy ra, nhẹ nhàng nói

- Em là của tôi...ngoài tôi ra...em không được khóc vì ai nữa, nếu tôi biết em khóc vì người đàn ông khác, thì em đợi đấy, Kỳ An...

- Nhất Thiên...tôi xin...xin lỗi...

- Em mà xin lỗi, là tôi bắt em phải chịu trách nhiệm với tôi cả đời đấy!

Tôi cắn chặt môi, đặt đầu súng đè thẳng xuống ngay tim hắn, tôi cất tiếng nấc

- Xin...xin lỗi...anh sẽ không còn nợ tôi nữa đâu...

Bỗng hắn nắm lấy cổ tay tôi, nhấc lên, đặt lại đầu súng ngay cổ họng hắn, tôi giật mình

- Sao anh...

- Em có thể giết tôi, nhưng làm ơn đừng bắn vào tim, em ở trong đấy, tôi không muốn em bị thương... cũng đừng nhắm vào đầu, tôi muốn khi chết đi vẫn còn nhớ đến hình bóng của em tồn tại trong đầu tôi...

Tay tôi cầm khẩu súng run run, ngón tay đặt trong còi súng ngập ngừng, lòng đầy sự mâu thuẫn, rối ren, cảm giác lúc này thật không thể hiểu nỗi, lần nào cũng vậy, hắn đều là người liều mạng để cứu tôi, vậy mà tôi lại cứ ích kỉ cứ ôm mối hận giữa hắn và Kiên Tâm, giữa lòng thù hận và tình yêu tôi nên chọn cái nào cho phải? Chọn con tim hay là nghe theo sự  mách bảo của lí trí?

"Phập"

- Kỳ...An?

Tôi nắm lấy khẩu súng, vứt bỏ nó ra ngoài, tôi ngã người ôm lấy hắn, nước mắt tôi tuôn ra thấm vào lòng ngực hắn, nghẹn ngào

- Thiên...Xin lỗi...em không làm được...em yêu anh...

- Em...sao em...

Dù có chọn con tim hay lí trí tôi cũng vẫn chỉ có một lựa chọn là yêu hắn, không hiểu sao, trái tim tôi rung động vì hắn từ lúc nào, mà mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt của hắn tim tôi liền đập thổn thức, một tháng đó không gặp hắn thật sự một nửa tôi như chết đi, thiếu thốn tột cùng, có lẽ ngay lúc đó, tôi đã nhận ra rằng tôi yêu hắn. Tôi áp mặt mình lên ngực hắn, mặc cho nước mắt rơi, đây là lúc để thành thật với cảm xúc của mình nhất

- Em biết có lẽ nói ra lúc này đã quá muộn màng nhưng em muốn nói em yêu anh...em yêu anh... Nhất Thiên...em yêu anh!

Nhất Thiên sững người ra một hồi, rồi hai tay ôm lấy người tôi nằm trên hắn, cười dịu nhẹ

- Em...thật là...đợi em nói câu này... có chết tôi cũng mãn nguyện rồi...

Tôi lắc đầu, nước mắt càng ra nhiều hơn, lòng chợt đau thắt

- Không...anh sẽ không chết, anh không được chết...em không cho phép anh chết...ở đây...ở đây với em đi mà...em xin anh...

Hắn đặt tay lên tóc tôi, xoa đầu nhẹ nhàng

- Kiếp này không trọn vẹn, thì hẹn kiếp sau, dù có quên hết tất cả ở kiếp này, tôi vẫn sẽ không bao giờ quên em...

- Không...không...đừng mà...em muốn kiếp này...em muốn anh và em yêu nhau ở kiếp này, em không thể đợi được kiếp sau...Thiên...xin anh...

- Xin lỗi...vì đã làm cuộc sống em xáo trộn lên nhé...

- Thiên... NHẤT THIÊN!

Bàn tay lạnh ngắt hết sức lực mà buông xuôi, lòng ngực không còn ấm áp như lúc tôi tựa vào nữa, nhịp tim ngày càng yếu dần, không thể nghe thấy tiếng tim đập nữa, tôi ôm chặt lấy cái xác vô hồn của hắn, khóc nấc lên

- Đừng chết mà! Anh vẫn còn nợ em chưa trả, anh không được chết...Nhất Thiên anh không được chết...

Tôi ra sức vô vọng mà đánh vào ngực hắn, tiếng khóc thất thanh vang khắp nhà hàng

- Anh nói em là của anh...sao anh lại bỏ rơi em thế này hả...? Anh là đồ xảo trá...em ghét anh...Nhất Thiên em ghét anh...

- Này...đau đấy!

Bỗng từ đâu có đôi tay ôm lấy tôi nằm vào lòng hắn, tôi ngỡ ngàng, mắt đỏ hoe
- Thiên...anh...anh vẫn...có phải...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro