1. Dậy đi nào, HÃY THỨC TỈNH ĐI HAHA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Định mệnh là thứ ta không thể thay đổi, cho dù có cố gắng tránh né thế nào đi chăng nữa-

"I'm bringing sexy back"
Nhạc chuông báo thức vang lên náo loạn cả một góc phòng nhưng có một con người nằm đó, không hề có phản ứng gì, dĩ nhiên không có ý định từ bỏ giấc mơ đang dang dở vì âm thanh này.
"CÓ DẬY KHÔNG THÌ BẢO?"
Đây rồi, chính là âm thanh này, nếu hỏi điều gì mới có thể khiến Linh mở mắt bật dậy, lập tức đeo kính, bước chân ra khỏi giường, thì chỉ có thể là câu nói này của mẹ cô. Mẹ cô nói không nhỏ, cũng không quá to, nhưng hết sức uy lực với cô. Mặc dù đã bật dậy khỏi giường rồi nhưng mọi thao tác vệ sinh cá nhân sau đó đều diễn ra hết sức chậm rãi.
Mẹ cô vẫn bảo mỗi buổi sáng cô giống như đang đóng phim, nhưng mọi hành động đều được chỉnh sửa theo hiệu ứng "slow motion" (phim quay chậm).
Sau khi vệ sinh cá nhân xong cô cũng chẳng buồn ăn sáng mà trực tiếp đi học. Phần vì không còn thời gian để ở nhà ăn sáng nữa vì cô ăn rất chậm. Nhưng chuyện đó không quan trọng bằng việc cô không muốn ngồi ăn cùng mẹ.
Phải, cô và mẹ không hề hợp nhau, những lúc có thể nói chuyện hoà hợp thực chất là cả hai bên đều đang cố hết sức kìm nén những lời nói khó nghe ở trong lòng. Nói gì thì nói, mẹ cô vẫn là yêu thương cô. Cô biết, nhưng cái tính cố chấp, bướng bỉnh, lỳ lợm của cô thì cố tình không hiểu chuyện đó.
- Này, để bố đưa đến trường
- Thôi, hôm nay Mi đưa con đi
Thảo Mi là bạn thân cô, à không, là "bạn đường", bởi vì chỉ khi cùng nhau trên chiếc xe đến trường hai người mới nói chuyện, chứ đến lớp rồi tuyệt đối không ai bảo ai sẽ không hé răng với nhau.
- Ái Linh, nhanh lên không muộn bây giờ!!!
- Sao mày cứ sợ muộn thế nhỉ. Bình tĩnh sống đi, muộn thì đã làm sao?
Haha cô chính là kiểu người sống buông xuôi, bất chấp tất cả, đặc biệt ghét luật lệ, bản thân thích thì không ai cản được.
Đến trường, cô vừa xuống xe thì nhìn thấy một hình bóng quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro