2. Con người ở trong ký ức ấy đã quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   -Ký ức dù vui hay buồn thì khi cũng đều trở thành nỗi trăn trở ở hiện tại-

Hình bóng ấy đã quá quen thuộc với Linh, cô nhớ anh ta, nhưng việc anh ta xuất hiện ở đây, ngay lúc này, lại khiến cô thấy có gì đó bất ổn.
Linh cố tỏ ra không nhìn thấy, cố gắng tập trung nói chuyện với Mi nhưng vì bối rối nên câu từ của cô sắp xếp lộn xộn, thành ra lảm nhảm, Mi không thể hiểu nổi cô nói gì. Cuối cùng bất quá Mi đành chen vào:
- Mày nhìn thấy Nam Dương rồi sao không ra nói chuyện với nó, lảm nhảm với tao làm gì.
- Mày biết tao thấy nó rồi sao không hợp tác mà nói chuyện với tao đi giời ơi.
- Chuyện chúng mày cũng phải giải quyết đi chứ để mãi như thế.. Ơ hơ.. Chào cậu.
Nam Dương đã tiến đến trước mặt hai người. Không khí trở nên gượng gạo.
- Tôi đi trước đây.
Mi lên tiếng.
Mọi chuyện càng trở nên khó xử hơn.
- Cần nói chuyện
Là Dương lên tiếng trước.
- Không có hứng.
Linh định bỏ đi nhưng đã bị Dương níu tay, kéo lại.
- Không thắc mắc vì sao tôi quay về?
- KHÔNG- CÓ- HỨNG.
- Tôi còn không đủ hiểu bạn ư? Bạn thì che giấu được điều gì trước mặt tôi cơ chứ.
- Được rồi. Hỏi cho bạn vui, quay lại làm gì?
- Cần nói chuyện.
- Nói!
- Không muốn nữa. Chiều mai đi.
Nói vậy rồi Dương bỏ đi, để lại cho Linh vô số dấu chấm hỏi. Sau khi đã chấm dứt tình bạn, hắn quay lại làm gì cơ chứ?

Giữa Linh và Dương là tình bạn, nhưng giữa Dương và Linh là tình yêu.
Vậy đấy, Dương đã yêu Linh sáu năm trời, từ khi là một đứa trẻ tới bây giờ, cũng đã gần trưởng thành rồi, điều đó không thay đổi.
Linh đã từng dựa vào Dương khi mọi khó khăn ập tới, từ chuyện gia đình, chuyện học hành đến chuyện buồn vu vơ và thậm chỉ cả chuyện tình cảm. Bởi Linh luôn chỉ coi Dương là một người bạn thân. Thân lắm, nhưng chỉ là bạn thôi.
Tình cảm của Dương dành cho Linh nó chẳng phải là sự đau đớn của yêu đơn phương, nó cũng chẳng phải sự hồi hộp lén lút của yêu thầm. Dương công khai tình yêu với Linh, ai cũng biết điều đấy nhưng điều đó lại chẳng thể ngăn cản được những chàng trai khác đến với Linh. Dương có ghen không? Có chứ. Nhưng Dương biết anh không có quyền đó, với Linh anh chỉ là một người bạn thân không hơn không kém và trên hết anh muốn Linh hạnh phúc, chứ không phải là anh. Dương muốn thấy Linh được làm những gì mình thích, còn những thứ Dương thích, điều đó từ lâu đã không còn quan trọng nữa.
Thế nhưng.
Linh biết Dương vẫn luôn có hy vọng, nên Linh đã khẳng định rằng Linh sẽ không bao giờ đáp lại tình cảm ấy.
Vì vậy.
Dương, một phần vì gia đình thúc ép, một phần vì tương lai, một phần vì cũng muốn từ bỏ và quên đi Linh, đã quyết định đi du học. Dương thực sự muốn bắt đầu một cuộc sống mới không còn Linh nữa.
Là Dương không kiên trì? Không. Khoảng thời gian sáu năm ấy, mòn mỏi theo đuổi một người, không phải là điều ai cũng làm được. Chỉ là, Dương thấy thực sự có những tình yêu cần phải buông tay và đây chính là lúc phù hợp.
Dương đã từng hoãn lại kế hoạch đi du học vì Linh, nhưng lần này anh đã dứt khoát.
Dương thông báo với Linh về việc đi du học vào một ngày tâm trạng cô không hề tốt, vì vậy hai người đã có một cuộc đối thoại vô cùng căng thẳng. Lần này Dương chẳng buồn nhường Linh nữa, đã tuyên bố không còn bạn bè gì với Linh nữa. Linh như tức điên. Cô cảm thấy như lòng tự trọng của mình bị người khác đem ra chà đạp. Cô không thèm đếm xỉa đến Dương từ đó. Dương đi lúc nào, ngày bao nhiêu cô cũng không quan tâm nữa.
Từ đó trở đi, cô không quan tâm nữa.

Vậy mà ngày hôm nay, người đó bất ngờ trở về từ Úc.
Điều này ít nhiều làm cho Linh phải suy nghĩ, không biết chuyện mà Dương định nói đến là vấn đề gì.
Cô cứ đứng ngồi không yên cả ngày, cố gắng tìm hiểu xem đó có thể là chuyện gì. Mấy lời sáo rỗng có thể nói qua facebook, việc gì phải về tận đây để nói. Còn những chuyện quan trọng, giữa cô và hắn còn chuyện gì nữa đâu mà quan trọng.
Thời gian từ đây đến chiều mai như dài cả thế kỷ.
Nam Dương, cậu định bày trò gì đây???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro