3. Bản chất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bản chất con người rất khó có thể thay đổi-

Buổi chiều hôm ấy, Dương đến nhà Linh đón cô. Cả hai người đều bận trang phục hết sức đơn giản: áo phông đen, quần jeans, giầy thể thao, tương đồng đến bất ngờ.
Thì ra, dù là bạn hay không là bạn, sở thích của hai con người ấy vẫn không hề thay đổi.
Và vẫn giống nhau đến kỳ lạ.
- Cùng nhau chạy bộ đi, chạy một vòng hồ rồi nói chuyện.
- Bị điên à. Tôi đâu có chạy được.
Linh thật không thể hiểu nổi, bạn bè cô ai cũng biết cô không thể chạy được. Do lười vận động nên chỉ cần chạy một chút là cô thở không ra hơi, điều này lại không được chú ý để điều chỉnh nên mỗi lần chạy tình hình càng tệ thêm. Vậy nên cô cũng chẳng muốn luyện tập nữa, bản thân thấy việc này cũng không quan trọng.
Vậy mà bây giờ hắn bảo cô chạy. Chẳng lẽ mục đích hắn về nước chỉ để gây khó dễ cho cô?
- Cùng chạy đi, khi nào không chạy được nữa thì tôi cõng bạn.
Ơ hơ. Thì ra là muốn dựng lại kỷ niệm, nâng cao tình cảm. Thế mà lại dùng cái giọng xã giao bạn- tôi này, thật không thích hợp. Rõ ràng là muốn làm lành, nhưng lại không chịu hạ mình hoàn toàn.
- Bạn nói chuyện thì nói, không thì thôi. Tôi còn phải đi học, tôi không rảnh rỗi để làm mấy trò vô bổ tốn thời gian này với bạn. Có gì thì nói, không có gì thì cút.
- Tao nhớ mày.
Linh im lặng.
Linh không ngạc nhiên. Cô còn nhớ hắn đến phát điên dù cô đâu có yêu hắn. Thực ra đến tận bây giờ hắn mới nói ra điều này cũng đã được coi là sức chịu đựng bền bỉ rồi.
Nhưng tại sao lại phải về tận đây để nói?
- Tao sợ nói qua mạng thì mày không tin, mà chuyện này thì hệ trọng.
- Chuyện này hệ trọng? Haha bây giờ thì mày muốn lừa ai? Gặp chuyện gì rồi?
- Làm lành đi.
- Kể tao nghe xảy ra chuyện gì, rồi tao sẽ xem xét.
- Tao biết lỗi rồi. Thế thôi, tin hay không tuỳ mày.
Cô nhìn lại khuôn mặt trước mắt mình. Vẫn mang vẻ hiền lành ấy, lại thêm chút lo lắng hiện tại trông càng ngu ngốc. Rất ngu ngốc.
- Thuyết phục tao đi.
- Ừ.
Rồi lại bỏ đi.
Đây là kiểu thuyết phục gì? Thời gian du học ở bên đó đã biến hắn thành loại người gì thế này? Tỏ vẻ bí hiểm cho ai xem không biết nữa. Hắn vốn rất đơn giản, giống như cô, nghĩ gì nói đó. Tự dưng bây giờ lại thành ra như thế này, úp úp mở mở, chẳng có gì thú vị cả.
Bỗng, hắn dừng lại. Hắn quay lại cười với cô. A ha, đúng rồi hắn đây rồi, nụ cười ấy, nụ cười giúp cân bằng cái ngoại hình khiêm tốn của hắn đã trở lại. Giờ Linh mới được nhìn thấy nụ cười ấy, kể từ ngày hắn trở về, làm thu lại khoảng cách giữa hai người, gần như giữa họ chưa từng có hơn một năm xa cách ấy.
- Mày luôn muốn hành động hơn lời nói mà. Đợi đấy.
À, ra vậy. Hắn thật hiểu cô quá, lại còn nhớ chi tiết từng lời nói của cô.
Được, đáng để chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro