4. Bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Những người tự nhốt bản thân sống trong quá khứ thường rất khó có thể sống hạnh phúc ở hiện tại-

Tối hôm đó, trong bữa ăn...
- Bố nghe nói thằng Dương nó về nước rồi?
Linh giật mình. Sau đấy cô gật gù, thật lợi hại! Mới về vài ngày mà hắn đã cầu cứu xong xuôi bố mẹ cô, kiểu gì sau câu nói này cũng sẽ là một cơ số những điều đại ý là, 'con gái, con nên tha thứ cho nó'.
Trước đây, những lần Dương đến nhà cô, đến chơi hay đến ăn hay đến tỏ tình và có những lúc là đến để... lau nhà giúp Linh, bố mẹ cô đều biết. Bố mẹ cô không phải là quá quý Dương, nhưng rõ ràng là không ghét nên chuyện trẻ con, bố mẹ cô cũng không xen vào. Nhưng lần này chắc hẳn hắn đã thuyết phục dữ lắm thì câu chuyện này mới xuất hiện ở bữa ăn như thế.
- Bố biết rồi còn hỏi làm gì.
- Không phải là thằng Dương nói, mà là bạn học của con nói, sau đó thằng Dương mới gọi cho bố.
À à lại còn gián tiếp như vậy nữa.
- Chuyện cũng không có gì quan trọng mà. Bố quan tâm làm cái gì cơ chứ.
- Tất nhiên Nam Dương không phải vấn đề bố quan tâm rồi. Quan trọng là con ấy. Bao giờ con mới bỏ được Phong Tùng ra khỏi đầu để chấp nhận người khác? Con không ngừng suy nghĩ về nó thì con không thể vui vẻ được. Đó mới là điều bố quan tâm.
Hai chữ "Phong Tùng" làm cô đờ đẫn. Cô lại thả mình vào việc nhung nhớ con người ấy.
"cái con bé này 😐"
"cô mỗi lúc 1 kiểu ấy 😜"
"em biết là anh không muốn làm em buồn đúng không..."
"biết lỗi rồi ạ 😜"
"giận ít thôi! x(("
"nhiều lúc em giận anh cũng mệt lắm. giận lắm vào anh chán không dỗ nữa đâu :)))))"
"bướng thế nhờ 😜"
"em như con điên ấy"
"vu khốnggg"
"thôi ngoan nào đừng dỗi nữaaa"
"lúc dỗi là hư đấy"
"hư"
"hư. không nghe lời anh :v"
"em thật đáng sợ"
"vợ ngủ ngon ❤️"
"ANH YÊU EM 😘"

Những dòng tin nhắn, những lời nói, dù đơn giản, dù rất chung chung ai cũng có thể nói, nhưng cô luôn nhớ. Nhớ tới đôi mắt của người ấy. Cô luôn nói "em thấy trên mặt anh ngoài mắt ra không còn bất cứ thứ gì đẹp đẽ nữa". Cô cũng nói với bạn, "thực sự Tùng rất xấu và tao biết điều đấy, nhưng đôi mắt đấy thực sự rất đẹp. Chỉ có điều rất ít người nhìn ra được điều đấy vì nhìn nó xấu xí vậy không ai muốn nhìn kĩ nữa"
Vậy mà cô yêu anh.
Anh vẫn luôn ngạc nhiên rằng cô yêu anh, yêu một cách chân thành.
Cô tìm ra được mọi điều tốt đẹp ở anh, từ tính cách và thậm chí giữa những thứ xấu xí về ngoại hình ấy, cô vẫn tìm được đôi mắt đẹp. Đôi mắt ấy to, đen và sâu. Nó còn mang một vẻ bí ẩn mà cô không hiểu được.
Thực ra, cô chưa bao giờ hiểu được anh.
Chỉ là mỗi khi anh không ổn, cô có thể nhìn được điều đó qua đôi mắt. Còn tại sao anh buồn bực, từ đâu mà anh cáu, vì sao anh lại hành động như thế, anh nghĩ gì về vấn đề này, cô chưa bao giờ hiểu được.
Nhưng anh hoàn toàn hiểu cô, thậm chí đôi lúc anh còn biết được cô đang nghĩ gì. Anh quan tâm, lo lắng cho cô một cách vô cùng chu đáo, ai nhìn cũng phải ghen tỵ. Anh luôn mang đến niềm vui cho cô. Anh không bao giờ muốn cô buồn vì bất kì chuyện gì và vì bất cứ ai, đặc biệt là anh. Bởi vì, cũng giống như Nam Dương, và có cả những người khác nữa, anh yêu cô trước tiên là yêu nụ cười của cô. Ấn tượng ban đầu của anh về cô là xinh, nhưng thực ra cô không xinh. Người ta nói nhiều về "nụ cười toả nắng", cô sở hữu nụ cười như vậy. Đó là nụ cười mà người ta nhìn vào sẽ cảm thấy lòng mình nhẹ đi, mọi nỗi buồn xua tan. Nó thực sự toả ra một nguồn năng lượng mới, khiến người ta không thể rời mắt.
Và anh yêu cô.
Yêu cả cá tính mạnh mẽ của cô, cả cái tính bướng bỉnh cứng đầu của cô, cả sự cố chấp vô lý của cô.
Miệng lưỡi thế gian là thứ rất nguy hiểm. Ban đầu người ta không hiểu nổi vì sao người như cô, rõ ràng điều kiện tốt hơn anh, có thể tìm được những người hơn anh mà cô lại yêu anh như vậy. Thực ra ban đầu cô ấn tượng anh vì sự hài hước và thông minh. Anh rất giỏi, học giỏi, giải quyết vấn đề cũng rất giỏi. Với cô, điều đó quan trọng hơn n lần so với việc có một ngoại hình đẹp.
Tấm chân tình của họ đã làm cho nhiều người cảm động và ngưỡng mộ.
Nhưng việc phải xa nhau vẫn xảy ra như một điều tất yếu khiến cô rất đau lòng. 
- Thôi đừng nghĩ nữa ăn nhanh lên. Với cả tập trung vào mà học hành cho tử tế.
- Vâng. Con biết rồi.
Rồi cả đêm hôm đó cô trằn trọc không ngủ được. Buồn rầu vì Phong Tùng thì ngày nào cô cũng buồn. Chuyện đã xảy ra lâu rồi nhưng cô vẫn không thể nguôi ngoai. Ngày nào cũng nghĩ đến, nhưng cô kiểm soát được, cô vẫn có thể tiếp tục sống như không có gì xảy ra. Nhưng hôm nay bố cô gợi lại chuyện này, lại chính là lúc Nam Dương vừa về nước, khiến cô phải suy nghĩ nhiều hơn.
Vốn dĩ cô thấy Nam Dương lần này trở về rất khác lạ, về cơ bản là đã thay đổi nhiều. Nhưng bên cạnh đó, cô cảm thấy hắn đang giấu cô điều gì đó. Liệu có liên quan đến Phong Tùng không?
Phải, Nam Dương và Phong Tùng vốn là bạn thân của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro